HÂN HOAN ĐÓN CHÀO CHƯ TÔN ĐỨC VÀ QUÝ PHẬT TỬ

    Gót hồng phiêu du hỏi: Thưa Sư, trong thời mạt pháp lấy ǵ làm niềm tin chân chánh để hàng Phật tử chúng con lấy đó làm kim chỉ nam tu hành ? v́ chúng con không được thấy Phật, mong Sư hoan hỷ chỉ dạy.

TT Trí Siêu trả lời:

 

Kính Bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quí Phật tử, một câu hỏi của Got hong phieu du chúng tôi xin được phép Chư Tôn Đức để trả lời câu hỏi này, trước hết là vấn đề chúng ta có thể xác định rằng cái thời kỳ này có phải là thời kỳ mạt pháp hay không .

 

            Kính thưa quí vị, thật ra thì chúng ta khó có thể nói một chiều về cái ý nghiã này bởi vì nếu mà chúng ta nói rằng thời kỳ mạt pháp tức là thời kỳ mà chúng sanh thực hành tu tập mà không dễ dàng không thể chứng đắc đựơc đạo quả thì chúng ta có thể nói thời kỳ này là thời kỳ mạt pháp, bởi vì mặc dầu các sứ quốc giáo Chư Tăng vẫn còn đông , chùa chiền vẫn còn đựơc phát  triển một cách hưng thịnh, chư Phật tử những ngừơi cư sĩ vẫn còn có niềm tin và hổ trợ cho Chư Tăng trong cái việc hoằng pháp cũng như trong cái việc tu hành.

 

            Nhưng mà trong cái thời kỳ hiện tại thì sự sinh hoạt trong Phật giáo chúng ta phần lớn là chúng ta nghiên về hình thức, những cái phong tục những cái tập quán, và cho dù chúng ta có làm việc văn hoá Phật giáo đi nữa thì chúng ta chỉ đến cái chừng mực giống như là một cái ngành văn hoá thôi, hiếm có ai sống trọn vẹn cái đời sống phạm hạnh này và thành tựu đựơc các quả vị và nếu có chăng thì những vị đó chỉ là những vị ẩn tu và chỉ một số ít thôi, như vậy thì nếu chúng ta lấy trên ý nghĩa đó chúng ta có thể nói đây là thời kỳ mạt pháp.

 

            Nhưng nếu mà chúng ta lấy một ý nghĩa khác thời kỳ mạt pháp là thời kỳ mà giáo pháp không còn đựơc chúng sanh biết tới không còn ai hiểu đựơc gíao pháp thì như vậy rõ ràng trong cái thời kỳ này cũng chưa đến nỗi, bởi vì kinh điển Tam Tạng lời dạy của Đức Phật và Phật ngôn vẫn còn đựơc trì tụng vẫn còn đựợc học hiểu, và các sứ quốc giáo như bên Miến Điện chúng ta thấy Chư Tăng, chúng ta có nghe biết Chư Tăng vẫn còn một số vị thuộc lòng Tam Tạng, sứ Thái Lan vẫn còn những vị Cao Tăng Thạc Đức, những vị đã hiểu một cách sâu sắc về giáo lý lời dạy của Đức Phật và hơn nữa đối với chúng ta tất cả cũng hiểu biết được Đức Phật là như thế nào, giáo pháp là như thế nào, Tăng chúng là như thế nào, giá trị của giáo pháp trong đời sống chúng ta ra sao chúng ta vẫn được biết , và chúng ta còn có được cái niềm tin chân chánh, có đựơc một chánh tri kiến để chúng ta có thể tu tập tốt đẹp hiền thiện trong giáo pháp này, và như vậy cái thời kỳ này cũng chưa đến nỗi là thời kỳ mạt pháp. Với ý nghĩa là vẫn còn có người học hiểu được giáo pháp và thời kỳ này chúng sanh cũng chưa đến nỗi mà u mê tăm tối đến mức độ không biết đựơc thiện là gì ác là gì ,vì vậy cho nên cái thời kỳ này nếu mà chúng ta nói theo ý nghĩa đó thì vẫn chưa phải là thời kỳ mạt pháp .

 

            Và ở đây thưa quí vị cái vấn đề thứ hai nữa mà tôi muốn được san sẻ trong cái bài nói chuyện này đó là ngừơi Phật tử chúng ta phải lấy gì làm niềm tin chân chánh để chúng ta tu tập để chúng ta làm kim chỉ nam tu hành, thưa quí vị quả thật vậy, những món hàng nào đựơc sản xuất đầu tiên được chế tạo đầu tiên thì món hàng đó có chất lựơng và là món hàng thật, nhưng sau rồi một thời gian do nhu cầu của thị trường do tiêu thụ nhiều cho nên những món hàng đó trở nên thông dụng và bị nhái cái nhãn hiệu làm hàng giả cũng nhiều chứ không phải là không, hễ mà vàng thật xuất hiện thì vàng giả cũng xuất hiện, khi mà chúng ta nói đến điểm này thì chúng ta phải thừa nhận rằng bây giờ chúng ta có quá nhiều trường hợp có quá nhiều chủ thuyết những pháp môn, và gần như tất cả các pháp môn đó đều kêu gọi chúng ta hãy tu tập như vậy như vậy để chúng ta có thể tu mau tu sớm chứng đắc v.v.. nhưng mà thật ra thì không ai có thể thực hành theo cái đó để thành tựu được, thế thì bây giờ ngừơi Phật tử chúng ta đứng trứơc một cái ngã ba ngã tư đừơng về cái triết lý  như vậy thì chúng ta phải làm sao đây,

 

            Thưa quí vị một điều mà chúng ta có thể khẳng định rằng là không ai có thể đem lại cho mình một cái niềm tin chân chánh bằng chính bản thân mình, chính bản thân mình là quyết định sự tu tập chân chính của mình bởi vì khi mà chúng ta có được một cái trí tuệ chúng ta thẳm nghiệm chúng ta suy xét cái thảm trạng của cuộc đời cái sự đau khổ như thế nào, và chúng ta quán xét suy tư về những lời dạy của Đức Phật và khi mà chúng ta tác ý suy tư về những lời dạy của Đức Phật và chúng ta đem ứng dụng vào trường hợp đó chúng ta sẽ thấy đựơc hiểu nghiệm, thấy được kết quả thì trong khi đó chúng ta sẽ có đựơc một cơ sở về niềm tin chân chánh, giống như bây giờ khi mà chúng ta bị bệnh có nhiều ngừơi họ đưa cho chúng ta thuốc chúng ta không biết là thuốc nào có tác dụng hữu hiệu để trị bịnh ,nhưng mà nếu bây giờ chúng ta có kiến thức rộng chúng ta có thể phân tích biết đựơc những cái tính chất vật liệu để chế tạo cái thuốc đó, và sau khi mà chúng ta thử dùng chúng ta thấy hiệu nghiệm thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ dựa vào cái loại thuốc đó để  mà chúng ta dùng trị bịnh cho bản thân chúng ta, chứ nếu nói  chúng ta dựa vào cái gì để chúng ta làm niềm tin chân chánh thì ở đây thưa quí vị chúng ta không có dựa vào ai được cả, bởi vì khi Đức Thế Tôn sắp viên tịch Niết Bàn Đại Đức Ananda có hỏi rằng : Bạch Đức Thế Tôn sau khi Đức Thế Tôn viên tịch thì chúng con sẽ nương ai làm Thầy, sẽ lấy ai làm Thầy. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng: này Ananda pháp luật nào mà Như Lai đã dạy đã trình bày, chính pháp luật ấy sẽ là Thầy của các ngươi sau khi ta diệt độ.

 

            Và bốn đại tứ pháp Mahasena là bốn điều mà chúng ta y cứ để mà chúng ta tu tập thì ở đây chúng ta cũng thấy lời dạy của Đức Phật, khi một vị đệ tử nếu như mà chúng ta nghe được một vị Trưởng Lão một vị Thượng Tọa nào đó thì chúng ta chớ có vội tin chớ có vội bỏ, mà chúng ta cần phải so sánh với kinh đối chiếu với luật, về Bốn Đại Tứ Pháp chúng tôi xin trình bày sơ qua theo như trong kinh điển như thế này và ở đây chúng tôi cũng xin nói trứơc là Bốn Đại Tứ Pháp theo kinh Tạng là nói về y cứ cái chỗ mà chúng ta tu tập lại khác còn theo luật tạng Bốn Đại Tứ Pháp MaHabadesa thì lại là khác, cho nên ở đây chúng tôi chỉ nói qua cái phần kinh tạng mà thôi .

 

            Thứ nhứt thì y cứ vào Đức Phật dựa vào Đức Phật Ngài tuyên bố điều gì thì khi mà chúng ta học hỏi chúng ta biết được vị nào khác mà nói rằng chính tôi được nghe từ miệng của Đức Thế Tôn đây là pháp đây là luật đây là lời dạy của Đạo Sư này, Chư Tỳ Kheo đừng vội tin đừng vội bỏ hãy so sánh với kinh luật rồi mới thọ trì.Thứ hai là chúng ta y cứ vào Tăng chúng đối với Tăng chúng nếu lấy trí tuệ phần đông mà Chư Tăng chấp nhận, Chư Tăng ở đây là những vị đa văn những vị thông tuệ những vị có đạo hạnh những vị tuyên bố thì chúng ta có thể tin tưởng đó là lời dạy của Đức Phật là giáo lý của Đức Phật, còn nếu không y cứ vào số đông Trửơng Lão là những bậc Thầy bậc Cha của chúng ta, Tăng chúng là những vị đáng kính trọng thì chúng ta có thể y cứ nơi vị đó để chúng ta biết được pháp và luật để có niềm tin với pháp luật, thứ tư là chúng ta cũng có thể y cứ vào một vị Trưởng Lão nhưng mà với vị Trửơng Lão này khi mà chúng ta nghe tuyên bố là vị Trửơng Lão đó đa văn thuộc lòng kinh điển tôi được nghe chính miệng từ vị đó dạy đây là pháp luật đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, khi nghe nói như vậy thì chớ có vội tin chớ có vội bỏ mà hãy ghi nhận rồi đối chiếu với kinh so sánh với luật sau khi thấy nó phù hợp thì mới đem thọ trì v.v..

 

            Ở đây thưa quí vị vấn đề này thật ra thì chúng ta cũng nên có một cái sự sáng tạo tư duy tức là chính bản thân của chúng ta là chỗ nương tựa hay hơn hết nếu mà chúng ta muốn đặc niềm tin một cách chân chánh, chúng ta không dựa vào ai cả mà chúng ta chỉ dựa vào cái chánh tri kiến của mình hiểu được thấy cuộc đời là đau khổ, mà những pháp hành nào mà để đưa đến cái sự thiểu dục và tri túc đưa đến sự đọan trừ khổ đau chấm dứt tham sân si thì nhũng điều đó chúng ta cần phải đặc niềm tin và chính cái niềm tin đó là niềm tin chân chánh, chúng ta không nên dựa vào âm thanh sắc tướng mà để chúng ta đặc vào cái niềm tin, chúng ta cũng không dựa vào cái sự bần khổ để mà chúng ta đặc niềm tin mà chúng ta phải dựa vào pháp để mà chúng ta đặc niềm tin, có những người họ gặp những vị Thầy vị Sư những vị Samon Bà La Môn có tướng hảo quang  minh chói sáng đẹp trai phong nhã đạo mạo, thì lúc bấy giờ chưa chi cả họ đã vội đặc cái niềm tin và những gì vị đó nói họ cho rằng đúng pháp và luật cái điều đó vẫn chưa phải là hợp lý.

 

            Thứ hai nữa có những ngừơi họ nghe  lời nói của vị đó khéo nói khéo dùng từ lưu loát và âm thanh cuốn hút lúc bấy giờ họ đặc cái niềm tin cho rằng những gì vị đó nói, những lời nói này là lời nói chân chánh tốt đẹp đúng theo pháp luật điều đó cũng chưa chắc chúng ta cần phải lựơng xét.

            Và thứ ba nữa là có những người khi nhìn thấy vị tu khổ hạnh một vị Sư một vị Thầy ốm o gầy mòn thì họ cho rằng vị này tu khổ hạnh ép xác như thế đó tu bần khổ như thế đó quả thật đây là đạo hạnh chân chánh không lợi dưỡng mới đúng là pháp luật của Đức Phật, điều này cũng chưa chắc chắn chỉ khi nào mà chúng ta y cứ vào pháp chúng ta hiểu pháp thấy pháp thì lúc bấy giờ chúng ta mới nên đặc cái niềm tin và lấy đó làm cơ sở của chúng ta và thưa quí vị ở đây nói tóm lại là việc mà chúng ta đặc niềm tin chân chánh trong cái thời kỳ này thì cái điều đó tuỳ thuộc vào cái trí tuệ của chúng ta, cái tri kiến của chúng ta nhưng mà dù sao đi nữa thì cái tri kiến này chúng ta cũng phải dựa trên hai cơ sở, một là chúng ta nghe pháp hai là chúng ta phải tự khéo tác ý như vậy chúng ta mới phát sanh đựơc tri kiến . Chúng tôi chỉ xin được trả lời như thế đó. nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Minh Hạnh biên soạn

 

   Trở lại câu hỏi