|
Even if we don't let things go, they're already ready to go. The parts of your body are trying to run away. Do you see this? When you were young, your hair was black. Now it's gray. This is how it's already running away. When you were young, your eyes were bright and clear, but now they're blurry. Do you see this? They're already running away. They can't hold out any longer, so they have to run away. This is no longer their place to stay. Every part of your body has started running away. When you were young, were your teeth solid and sturdy? Now they're loose. You may have put in false teeth, but they're something new, not the original ones. The original ones have run away. Every part of your body — of everybody's body — is trying to run away. |
Ngay cả khi chúng ta không buông bỏ mọi vật, nhưng chúng vẫn sẵn sàng ra đi. Những phần tử trong cơ thể bà đang dần dần rời xa bà. Bà có thấy vậy không? Khi bà còn trẻ, tóc bà đen. Bây giờ là tóc bạc. Đó chính là cách mà mái tóc đang rời xa bà. Khi bà còn trẻ, đôi mắt bà trong sáng, nhưng bây giờ đôi mắt lờ mờ. Bà có thấy vậy không? Đôi mắt bà đang rời xa bà. Chúng không thể nào ở lại lâu hơn nữa, bởi vậy chúng phải bỏ đi. Đây không còn là nơi trú ngụ của chúng nữa. Mỗi phần của cơ thể bà đã bắt đầu bỏ đi. Khi bà còn trẻ, có phải hàm răng của bà chắc chắn và cứng rắn? Bây giờ chúng đã lung lay. Bà có thể làm hàm răng giả, nhưng chúng là một cái gì mới mẻ, chớ không phải là hàm răng nguyên thủy. Những chiếc răng nguyên thủy đã rời xa bà. Tất cả mọi phần trong cơ thể bà - trong cơ thể của mọi người - đều đang bỏ đi |
|
Your eyes, ears, nose, tongue, and body: All of these things are trying to run away. Why? Because this isn't their place to stay. They're fabrications, so they can't stay. They can stay for only a while and then they have to go. And it's not just you. Every part of the body — hair of the head, hair of the body, nails, teeth, skin, everything — is getting ready to run away. Some parts have already gone, but not yet everything. All that's left are a few house sitters. They're looking after the house, but they're no good. The eyes are no good; the teeth are no good; the ears are no good. This body's no good because the good things have already run away. They keep running away, one after another. |
Mắt, tai, mũi, lưỡi, và cơ thể của bà: tất cả những phần này đều đang từ từ bỏ ra đi. Tại sao? Vì đây không còn là nơi lưu lại của chúng. Chúng chỉ là những vật giả tạo, nên chúng không thể lưu lại. Chúng chỉ có thể lưu lại trong một khoảng thời gian, và rồi chúng phải ra đi. Và đó không phải chỉ riêng bạn. Mọi phần của cơ thể - tóc trên đầu, lông trên thân, móng tay, móng chân, răng, da, tất cả mọi thứ - đều sẵn sàng ra đi. Có những phần đã đi mất rồi, nhưng không phải tất cả đều đã ra đi. Tâ`t cả những thứ còn lại là một số ít còn lại tượng trưng trong nhà. Chúng ở lại như để giữ nhà, nhưng chúng không có giá trị gì. Cắp mắt không còn tỏ, hàm răng không còn chắc, đôi tai không còn nghe rõ. Cơ thể này không còn giá trị nữa vì những phần giá trị đã bỏ đi. Chúng cứ lần lượt ra đi, hết thứ này đến thứ khác. |
|
You have to understand that this is no place for human beings to stay. It's just a shelter where you can rest a bit, and then you have to move on. |
Bà phải hiểu rằng đây không có chỗ cho con người ở lại. Nó chỉ là một nơi trú ẩn, nơi bà có thể nghỉ ngơi một chút, và sau đó bà phải di chuyển đi. |
|
So don't let yourself be worried about so many things. You've come to live in the world, so you should contemplate the world to see that that's the way it is: Everything's getting ready to run away. Look at your body. Is there anything there that's like what it used to be? Is the skin like it used to be? Is your hair like it used to be? Are your eyes like they used to be? Are your ears like they used to be? Are your teeth like they used to be? No, they're not. They've run off to who knows where. |
Do vậy đừng để cho bà phải lo lắng về rất nhiều điều. Bà đã đến sống trên thế giới, vì vậy bạn nên chiêm ngưỡng thế giới để thấy rằng đó là cách nó là: Mọi thứ đều đã sẵn sàng để ra đi. Nhìn vào cơ thể của bà. Có thứ gì ở đó còn như trước đây không? Làn da có còn giống như nó từng là không? Mái tóc của bà có còn như trước kia không? Đôi mắt của bà có giống như chúng từng là không? Đôi tai của bạn giống như trước kia không? Hàm răng của bà có còn như chúng từng là không? Không, chúng không. Chúng đã chạy đi mà không ai biết chúng đi đâu |
|
This is what their nature is like. Once they've served their time, they have to go. Why do they have to go? Because that's their duty. That's their truth. This isn't a place where anything can stay permanently. And while they're staying here, they're a turmoil: sometimes pleasant, sometimes painful, with no respite or peace. |
Đây là những gì bản chất thiên nhiên của chúng là như thế. Một khi chúng đã được sử dụng thời gian của chúng, chúng phải đi. Tại sao chúng lại phải đi? Bởi vì đó là nhiệm vụ của chúng. Đó là chân lý của chúng là như vậy. Đây không phải là một nơi mà bất cứ điều gì có thể ở lại vĩnh viễn. Và trong khi chúng đang ở đây, chúng là một tình trạng hỗn loạn: đôi khi dễ chịu, đôi khi đau đớn, không có thời gian nghỉ ngơi hay yên tịnh. |
It's like a person who's traveling back home but hasn't yet arrived. He's still on the way, sometimes going forward, sometimes going back: a person with no place to stay. As long as he hasn't reached home, he's not at his ease: no ease while he's sitting, no ease while he's lying down, no ease while he's walking, no ease while he's riding in a car. Why? Because he hasn't yet reached home. When we reach our home, we're at our ease because we understand that this is our home. |
Nó giống như một người đang đi du lịch trở về nhà nhưng vẫn chưa đến. Ông vẫn còn trên đường đi, đôi khi đi về phía trước, đôi khi đi ngược lại: một người không có nơi để ở. Cũng chừng này là ông ta đã không về tới nhà, ông ta không có vẻ dễ chịu: không dễ chịu trong khi ông đang ngồi, không dễ chịu trong khi ông nằm xuống, không dễ chịu trong khi ông đang đi, không dễ chịu trong khi ông ngồi trong một chiếc xe hơi. Tại sao? Bởi vì ông ta chưa về đến nhà. Khi chúng ta về đến nhà của chúng ta, chúng ta cảm thấy thoải mái bởi vì chúng ta hiểu rằng đây là nhà của chúng ta. |
|
It's the same here. The affairs of the world are never peaceful. Even if we're rich, they're not peaceful. If we're poor, they're not peaceful. If we're adults they're not peaceful. If we're children they're not peaceful. If we lack education, they're not peaceful. If we're educated, they're not peaceful. All these affairs are not peaceful: That's just the way they are. That's why poor people suffer, rich people suffer, children suffer, adults suffer. Old people suffer the sufferings of old people. The sufferings of children, the sufferings of rich people, the suffering of poor people: They're all suffering. |
Nó cũng giống như ở đây. Các vấn đề của thế giới là không bao giờ yên ổn. Thậm chí nếu chúng ta giàu có, thì những vấn đề đó cũng không có yên ổn. Nếu chúng ta nghèo, chúng cũng không có yên ổn. Nếu chúng ta là người lớn chúng cũng không có yên ổn. Nếu chúng ta là trẻ con chúng cũng không có yên ổn. Nếu chúng ta thiếu giáo dục chúng cũng không có yên ổn. Nếu chúng ta có giáo dục chúng cũng không yên ổn. Tất cả những vấn đề không phải là yên ổn: Đó chỉ là cách họ như vậy. Đó là lý do tại sao người nghèo đau khổ, người giàu đau khổ, trẻ em đau khổ, người lớn đau khổ. Người già bị sự đau khổ của người già. Những đau khổ của trẻ em, những đau khổ của người giàu, sự đau khổ của người nghèo: Tất cả chúng là đau khổ. |
|
Every part in your body is running away, one thing after another. When you contemplate this, you'll see aniccam: They're inconstant. Dukkham: They're stressful. Why is that? Anatta: They're not-self. |
Tất cả các phần trong cơ thể của bà đang rời xa bà, cái này tiếp theo cái kia. Khi bà quán sát điều này, bà sẽ thấy sự vô thường (aniccam): Chúng là vô thường. Khổ (Dukkham): Chúng là khổ. Tại sao vậy? Vô ngã (Anatta): Vì chúng là vô ngã. |
|
This body you're living in, this body sitting and lying here sick, along with the mind that knows pleasure and pain, that knows that the body is sick: Both of these things are called Dhamma. |
Cơ thể này mà bà đang sống trong nó, một cơ thể ngồi và nằm đây đang bệnh, cùng và cái tâm hay biết trạng thái bệnh hoạn và đau đớn, cả hai được gọi là Pháp (dhammas). |
|
The mental things with no shape, that can think and feel, are called nama. They're nama-dhamma. The things that have physical shape, that can hurt, that can grow and shrink, back and forth: That's called rupa-dhamma. Mental things are dhamma. Physical things are dhamma. That's why we say we live with the Dhamma. There's nothing there that's really us. It's just Dhamma. Dhamma conditions arise and then pass away. They arise and then pass away. That's how conditions are. They arise and then pass away. We arise and pass away with every moment. This is how conditions are. |
Thành phần thuộc về tinh thần nó không có hình sắc, nó có thể suy nghĩ và cảm thọ, được gọi là danh pháp (nama-dhamma) danh pháp. Những thành phần mà có hình dạng vật lý, nó có thể bị tổn thương, có thể phát triển và thu nhỏ lại, hoặc ngược lại được gọi là sắc pháp (rupa dhamma) sắc pháp. Những gì thuộc tinh thần cũng là Pháp, Dhamma. Vật thuộc vật chất là Pháp. Điều này là lý do tại sao chúng ta nói chúng ta đang sống với Pháp. Không có cái gì là thực sự chúng ta. Chỉ là Pháp. Pháp sanh lên và rồi diệt. Đó là quy định như vậy. Chúng sanh ra và rồi diệt. Chúng ta sinh ra và chết đi trong từng sát na. Đây là quy định như vậy |
|
This is why, when we think of the Buddha, we can see that he's really worth respecting, really worth bowing down to, for he spoke the truth. He spoke in line with the truth. Once we see that that's the way it is, we see the Dhamma. Some people practice the Dhamma but don't see the Dhamma. Some people study the Dhamma, practice the Dhamma, but don't see the Dhamma. They still don't have any place to stay. |
Đây là lý do tại sao, khi chúng ta nghĩ về Đức Phật, chúng ta có thể thấy rằng Ngài thực sự đáng tôn trọng, thực sự đáng để chúng ta lễ bái, cho những chân lý Ngài đã giảng dạy. Ngài đã giảng dạy phù hợp với sự thật. Một khi chúng ta thấy rằng đó là cách nó là, chúng ta đã thấy Giáo Pháp. Một số người thực hành Pháp nhưng không thấy Giáo Pháp. Một số người học Phật Pháp, thực hành giáo pháp, nhưng không thấy Giáo Pháp. Họ vẫn không có bất cứ nơi nào để ở lại. |
|
So you have to understand that everybody, all the way down to ants and termites and all the other little animals, is trying to run away. There's no one who can stay here. Living things stay for a while and then they all go: rich people, poor people, children, old people, even animals. They all keep changing. |
Vì vậy, bạn phải hiểu rằng tất cả mọi người, tất cả từ những con kiến con và những con mối và tất cả các loài động vật nhỏ khác, đang cố gắng bỏ đi. Không có ai có thể ở lại đây. Các sinh vật sống ở trong một thời gian và sau đó tất cả họ đều đi: người giàu, người nghèo, trẻ em, người già, thậm chí các động vật. Tất cả họ đều tiếp tục thay đổi. |
|
So when you sense that the world is like this, you see that it's disenchanting. There's nothing that's really you or yours. You're disenchanted — nibbida. Disenchantment isn't disgust, you know. It's just the heart sobering up. The heart has seen the truth of the way things are: There's no way you can fix them. They're just the way they are. You let them go. You let go without gladness. You let go without sadness. You just let things go as fabrications, seeing with your own discernment that that's the way fabrications are. This is called, anicca vata sankhara: Fabrications are inconstant. They change back and forth. That's inconstancy. |
Vì vậy, khi bà cảm thấy rằng thế giới là như thế này, bà sẽ thoát ra khỏi ảo mộng. Không có gì thực sự là bà hoặc bà là. Bà đang thất vọng - nibbida. Tan ảo mộng không phải là thất vọng, thưa bà. Nó chỉ là tâm bừng sáng lên. Tâm đã nhìn thấy sự thật của sự vật: Không có cách nào bà có thể sửa chữa chúng. Chúng chỉ là cách chúng đang có. Bà hãy để cho chúng đi. Bà để chúng đi mà không vui. Bà để chúng đi mà không buồn. Bà chỉ cần cho mọi thứ đi như những vọng tạo, nhìn chúng với sự sáng suốt của riêng bà rằng đó là cách vọng tạo là như thế. Điều này được gọi là, ancca vata sankhàra - các hành là vô thường. Chúng thay đổi qua lại. Đó là tình trạng bất thường. |
|
To put it in simple terms: Inconstancy is the Buddha. When we really see that these things are inconstant, that's the Buddha. When we look clearly into inconstancy, we'll see that it's constant. How is it constant? It's constant in being that way. It doesn't change into any other way. Human beings and animals, once they're born, are all that way. They're constant in that way — in that they're inconstant. They keep changing, changing from children to young people to old people: That's how they're inconstant. But the fact that everyone is that way: That's constant. That doesn't change. Things keep changing in that way. When you see this, your heart can be at peace, for it's not just you. It's everyone. |
Đặt nó trong từ ngữ đơn giản: Sự biến chuyển là Phật. Khi chúng ta thật sự thấy rằng vạn vật biến chuyển, đó là Phật. Khi chúng ta nhìn kỹ vào sự biến chuyển, chúng ta sẽ thấy rằng nó bất biến. Nó bất biến như thế nào? Nó bất biến vì nó là vậy. Nó không biến đổi thành bất cứ cách nào khác. Loài người và cầm thú, một khi sinh ra tất cả đều là vậy. Chúng bất biến theo cách đó – theo cách chúng biến đổi. Chúng biến đổi liên tục, biến đổi từ trẻ sơ sinh thành những người trẻ rồi thành những người gìa: Đó là cách họ biến đổi như thế nào. Nhưng thực tế là mọi người đều biến đổi như vậy. Việc biến đổi đó là bất biến. Việc này không hề thay đổi. Vạn vật vẫn thay đổi theo cách này. Khi bà thấy vậy, bà có thể bình tâm, vì sự biến đổi không phải chỉ có mình bà. Nó xảy ra cho mọi người. |
|
When you think in this way, it's disenchanting. Nibbida arises. It cures you of your lust and desire for sensuality, for the world, for the baits of the world. If you have a lot of them, you abandon a lot. If you have a little, you abandon a little. Look at everyone. Have you seen any of these things since you were born? Have you seen poor people? Have you seen rich people? Have you seen people who die young? Have you seen people who die old? We've all seen these things. They're no big deal. |
Khi bà nghĩ theo cách này, thật là tuyệt vọng. Niết-Bàn sẽ đến. Sẽ chữa cho bà khỏi những thèm khát, những ham muốn về nhục dục, về trần thế, về những miếng ngon trên trần thế. Nếu bạn có quá nhiều miếng ngon, bà phải mất rất nhiều. Nếu bà chỉ có một ít, bà chỉ mất một ít. Hãy nhìn vào mọi người. Bà có từng nhìn thấy bất cứ những việc sau này từ khi bà sinh ra hay không? Bà có nhìn thấy những kẻ nghèo khó không? Bà có nhìn thấy những người giàu sang không? Bà có nhìn thấy những người chết khi còn quá trẻ không? Bà có nhìn thấy những người chết ở tuổi già không? Tất cả chúng ta đều thấy những việc này. Những việc này không có gì là to lớn cả. |
|
The important point is that the Buddha has us build a home for ourselves, to build a home in the way I've described to you. Build a home so you can let go, so that you can leave things be. Let them go and then leave them be. Let the mind reach peace. Peace is something that doesn't move forward, doesn't move back, doesn't stay in place. That's why its peace. It's peace in that it's free from going forward, free from moving back, free from staying in place. |
Điểm quan trọng là Đức Phật dạy chúng ta xây dựng một ngôi nhà cho chính mình, để xây dựng một ngôi nhà ở cách Sư đã mô tả cho bà. Xây dựng một ngôi nhà mà bà có thể buông bỏ, để bà có thể bỏ lại những thứ bỏ được. Để cho chúng đi và để chúng như là chúng. Hãy để cho tâm trí đạt đến trạng thái bình yên. Bình yên là một trạng thái không tiến tới, không thối lui, không đứng yên một chỗ. Đó là lý do bình yên. Đó là bình yên ở chỗ nó không tiến tới, không thối lui, không đứng lại một chỗ. |
|
Pleasure isn't a place for you to stay. Pain isn't a place for you to stay. Pain wears away. Pleasure wears away. Our foremost Teacher said that all fabrications are inconstant. So when we reach this last stage in life, he tells us to let go and leave things be. We can't take them with us. We'll have to let them go anyhow, so wouldn't it be better to let them go beforehand? If we carry them around, they weigh us down. When we sense that they weigh us down, we won't carry them around. Wouldn't it be better to let them go beforehand? So why carry them around? Why be attached to them? Let your children and grandchildren look after you, while you can rest at your ease. |
Sự hài lòng không phải là nơi để bà có thể níu kéo. Nỗi đau không phải là nơi để bạn có thể níu kéo. Nỗi đau sẽ dịu đi. Niềm vui sẽ chóng tàn. Đức Bổn Sư của chúng ta đã chứng ngộ rằng tất cả các pháp hành đều vô thường. Vì vậy, khi chúng ta đến giai đoạn cuối cùng này của cuộc sống, Ngài đã dạy chúng ta hãy ra đi và buông bỏ tất cả mọi thứ ở lại . Chúng ta không thể đem chúng theo chúng ta. Dù sao đi nữa chúng ta sẽ phải để chúng ở lại, vì vậy tốt hơn là để chúng đi trước? Nếu chúng ta quẩy chúng theo, chúng chỉ là gánh nặng. Một khi chúng ta thấy chúng chỉ là gánh nặng , chúng ta không mang chúng theo. Thì có phải tốt hơn là để chúng đi trước? Vậy tại sao lại mang chúng theo? Tại sao lại dính mắc vào chúng? Hãy để con cái và cháu chắc chăm sóc, trong khi bà cần nghỉ ngơi thoải mái. |
|
Those who look after the sick should be virtuous. Those who are sick should give others the opportunity to look after them. Don't give them difficulties. Wherever there's pain, learn how to keep your mind in good shape. Those who look after their parents should have their virtues, too. You have to be patient and tolerant. Don't feel disgust. This is the only time you can really repay your parents. In the beginning you were children, and your parents were adults. It was in dependence on them that you've been able to grow up. The fact that you're all sitting here is because your parents looked after you in every way. You owe them a huge debt of gratitude. |
Với những người chăm sóc người bệnh phải có đức hạnh. Những người bị bệnh nên cho người khác cơ hội để chăm sóc họ. Không nên tạo khó khăn cho người nuôi mình. Bất cứ nơi nào bị đau, hãy tìm cách nào để giữ cho tâm của bà luôn thanh thản. Những người chăm sóc cha mẹ cũng cần phải có đạo đức. Phải kiên nhẫn và khoan dung. Không cảm thấy ghê tởm. Đây là cách duy nhất con cháu thực sự có thể trả ơn cha mẹ của mình. Trong thuở bắt đầu bạn là con nít, và cha mẹ của bạn là người lớn. Đó là trong sự phụ thuộc vào họ để bạ đã có thể lớn lên. Thực tế là tất cả các bạn đang ngồi ở đây là vì cha mẹ của bạn chăm sóc bạn trong mọi cách. Các bạn nợ họ một khoản nợ khổng lồ của lòng biết ơn. |
|
So now you should understand that your mother is a child. Before, you were her children, but now she's your child. Why is that? As people get older, they turn into children. They can't remember things; their eyes can't see things; their ears can't hear things; they make mistakes when they speak, just like children. So you should understand and let go. Don't take offense at what the sick person says and does. Let her have her way, in the same way you'd let a child have its way when it won't listen to its parents. Don't make it cry. Don't make it frustrated. |
Vì vậy, bây giờ bạn nên hiểu rằng mẹ của bạn như là một đứa trẻ. Trước đây, các bạn là con cái cháu chắt của bà, nhưng bây giờ bà ấy là trẻ con của bạn. Tại sao vậy? Khi người ta lớn tuổi, họ biến thành con nít. Họ không thể nhớ mọi thứ; đôi mắt của họ không thể nhìn thấy mọi thứ; tai của họ không thể nghe rõ họ mắc sai lầm khi họ nói chuyện, giống như trẻ em. Vì vậy, bạn nên thông cảm và bỏ qua. Không bắt lỗi vào những gì người bệnh nói và làm. Để bà cụ có cách của mình, theo cùng một cách bạn muốn cho một đứa trẻ khi nó sẽ không lắng nghe cha mẹ của nó. Không làm cho nó khóc. Không làm cho nó thất vọng. |
|
It's the same with your mother. When people are old, their perceptions get all skewed. They want to call one child, but they say another one's name. They ask for a bowl when they want a plate. They ask for a glass when they want something else. This is the normal way things are, so I ask you to contemplate it for yourself. |
Cũng giống với mẹ của các bạn. Khi người ta có tuổi, nhận thức của họ tất cả bị lệch lạc. Họ muốn gọi một đứa con này, nhưng họ nói tên của đứa con khác. Họ hỏi cái chén khi họ muốn cái dĩa. Họ hỏi cái ly trong khi họ muốn cái gì đó khác. Đây là cách thông thường của mọi vật, vì vậy Sư yêu cầu các bạn hãy chiêm nghiệm điều này nếu nó xảy ra cho chính mình. |
|
At the same time, the sick person should think of those looking after her. Have the virtue of patience and endurance in the face of pain. Make an effort in your heart so that it isn't a turmoil. Don't place too many difficulties on the people looking after you. As for those looking after the sick person, have the virtue of not feeling disgust over mucus and saliva, urine and excrement. Try to do the best you can. All of the children should help in looking after her. |
Đồng thời, người bệnh cũng nên có hiểu cho những người đang săn sóc bà. Nên có đức tính kiên nhẫn và sức chịu đựng khi đối mặt với đau đớn. Hãy tạo một nỗ lực trong tâm của bà để nó không trong tình trạng hỗn loạn. Không đặt quá nhiều khó khăn đối với người chăm sóc bạn. Còn đối với những người chăm sóc người bệnh, phải có đức hạnh của không cảm thấy ghê tởm với chất nhầy và nước bọt, nước tiểu và phân. Cố gắng làm tốt nhất có thể. Tất cả các con cái cháu chắt cần giúp đỡ trong việc chăm sóc bà cụ. |
|
She's now the only mother you have. You've depended on her ever since you were born: to be your teacher, your nurse, your doctor — she was everything for you. This is the benefaction she gave in raising you. She gave you knowledge; she provided for your needs and gave you wealth. Everything you have — the fact that you have children and grandchildren, nice homes, nice occupations, the fact that you can send your children to get an education — the fact that you even have yourself: What does that come from? It comes from the benefaction of your parents who gave you an inheritance so that your family line is the way it is. |
Các bạn chỉ có một bà mẹ đó là bà cụ bây giờ. Các bạn đã phụ thuộc vào bà cụ kể từ khi các bạn được sinh ra: bà đã từng là vị thầy, là y tá, là bác sĩ - Bà cụ là tất cả mọi thứ cho bạn. Đây là việc thiện phúc lợi mà bà cụ đã cho bạn trong việc nuôi dưỡng bạn. Bà cụ cho bạn kiến thức; bà cụ cho bạn những nhu cầu mà bạn cần và cho bạn sự giàu có. Tất cả mọi thứ mà bạn có - Trên thực tế là bạn có con cháu, nhà đẹp, nghề nghiệp tốt đẹp, thực tế là bạn có thể cho con của bạn để có được một nền giáo dục - thực tế là bạn thậm chí có mình: Những điều đó đến từ đâu? Nó xuất phát từ việc làm tốt của cha mẹ của bạn đã cho bạn thừa kế để gia đình của bạn có được |
|
Gratitude is our response. When we've received help and support from benefactors, we appreciate that benefaction. That's gratitude. Whatever they need, whatever difficulty they're in, we should be willing to make sacrifices for them, to take on the duty of helping them. This is because benefaction and gratitude are two qualities that undergird the world so that your family doesn't scatter, so that it's at peace, so that it's as solid and stable as it is.. |
Lòng biết ơn là trách nhiệm của chúng ta. Khi chúng ta nhận được sự giúp đỡ và hổ trợ của các nhà hảo tâm, chúng ta cảm kích công việc từ thiện đó. Đó là lòng biết ơn. Bất cứ việc gì họ cần, bất cứ sự khó khăn nào họ gặp phải, chúng ta phải sẵn lòng hy sinh cho họ, nhận trách nhiệm giúp đỡ họ. Vì việc thiện và lòng biết ơn là hai phẩm hạnh tạo thành nên tặng cho thế giới để gia đình bạn không phải ly tán, để gia đình bạn được bình yên, để già đình bạn được vững chắc và ổn định như hiện nay |
|
Today I've brought you some Dhamma as a gift in your time of illness. I don't have any other gift to give. There's no need to bring you any material gift, for you have plenty of material things in your house, and over time they just cause you difficulties. So I've brought you some Dhamma, something of substance that will never run out. Now that you've heard this Dhamma, you can pass it on to any number of other people, and it'll never run out. It'll never stop. It's the truth of the Dhamma, a truth that always stays as it is. |
Hôm nay Sư đã mang Giáo Pháp như một món quà trong thời gian của bà bị bệnh. Sư không có bất kỳ món quà nào để tặng bà. Không cần có phải mang đến cho bà bất kỳ món quà vật chất nào, bởi vì bà có rất nhiều những thứ thuộc vật chất trong nhà của bà, và theo thời gian chúng chỉ làm cho bà thêm khó khăn. Vì vậy, Sư đã mang lại biếu bà một số Giáo Pháp, món quà mà không bao giờ hết. Bây giờ bà đã nghe pháp này, bà có thể nói lại cho nhiều người khác, và nó sẽ không bao giờ hết. Nó sẽ không bao giờ dừng lại. Đó là Chân Lý của Giáo Pháp, một sự thật mà vẫn luôn luôn là vậy.* |
|
I'm happy that I've been able to give you this gift of Dhamma so that you'll have the strength of heart to contend with all the things you face. |
Sư rất vui vì rằng Sư đã mang món quà Giáo Pháp cho bà để bà có sức mạnh tinh thần để đối mặt với tất cả những gì bạn phải đối mặt. |
| Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng. Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại phamdang0308@gmail.com |
Cập nhập ngày:
Thứ Sáu 20-7-2014 Kỹ thuật trình bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp |
Trang trước || trở về đầu trang | Home page | |
|