LỚP PHẬT PHÁP - BUDDHADHAMMA |
TIN TỨC PHẬT GIÁO |
Danh Ngôn Thế Giới "To be happy, we must not be too concerned with others. - Albert Camus "Để được hạnh phúc, chúng ta không nên quá quan tâm đến người khác. " Suy niệm trong ngày TRUYỆN NGẮN Cây nhang. Nguyễn Ngọc Mộc / nguồn: thư viên ebook Bé Ly nhìn anh nó, mặt xị ra, nước mắt rơm rớm chân mi: - Em đói qúa trời, sao cây nhang cháy hoài hổng tàn hả anh? Cu Thắng nhìn em, nó cũng ứa nước mắt nhìn cây nhang vẫn đỏ lập lòe như con mắt đang giỡn với cái đói của hai anh em nó. Hồi chiều má nấu xôi đặt lên bàn thờ rồi vội đi công chuyện, chỉ kịp dặn anh em nó coi nhà, lấy xôi, chuối xuống ăn, khỏi cơm nước gị Bữa nay là sinh nhật ba nó .Đáng lẽ má cúng ngày ba bị tai nạn xe chết nhưng má thương ba, nên sinh nhật cũng thấp nhang để vong hồn ba đỡ tủi. Hồi ba nó còn sống, mỗi lần nhà có giỗ, cúng cụ, ba đặt đồ cúng lên trang thờ, chắp tay nghiêm trang khấn rì rầm rồi thắp ba nén nhang. Hương thơm tỏa ngào ngạc, thêm mùi vị cho món ăn. Ba nó dạy rằng cúng các cụ, khi nào tàn nhang là các cụ đã hưởng hương hoa, cho phép con cháu được ăn. Cu Thắng vẫn nhớ lời ba. Nó nhìn lên trang thờ, cây nhang vẫn lập lòe. Ðói qúa, nó rì rầm cầu cho cây nhang mau tàn. Bé Ly nhìn mưa giăng kín trời, mếu máo: - Mưa rồi, hổng biết má Thái có kịp về ăn xôi không? * Trong căn phòng có máy lạnh, má Thái cười rúc rích, nâng ly bia đầy tràn: - Em uống ly này nữa thôi nghen anh Sáu, em phải về coi hai đứa nhỏ ăn uống gì chưa? Sáu Hoàng mặt vẫn tai tái, dù đã uống mười lon "333". - Cục cưng yên tâm đi, hồi chiều đến đón em, anh thấy đĩa xôi tổ chảng, lo chi hai đứa nhỏ đói. Trời mưa, tối nay chơi với anh tới khuya nghen cưng. Hai ly bia sủi bọt, tràn vào nhau ... * Có tiếng chuột cắn nhau chí chóe trên trang thờ. Cu Thắng và bé Ly gục đầu xuống ghế ngủ. Hai đứa không còn nhẫn nại chờ cây nhang tàn để lấy xôi cúng xuống ăn. Má Thái quên dặn hai đứa, bà đã thắp nhang điện.
Những câu chuyện ngụ ngôn hay Cáo và Sếu Cáo mời Sếu đến ăn bữa trưa và bày đĩa canh ra. Với cái mỏ dài của mình, Sếu chẳng ăn được chút gì, thế là Cáo một mình chén sạch. - Sang ngày hôm sau Sếu mời Cáo đến chơi và dọn bữa ăn trong một cái bình cổ dài. Cáo không sao thò được mõm vào bình, còn Sếu vươn cái cổ dài thò mỏ vào bình và một mình ăn no. Cổ Học Tinh Hoa 2. LÚC ĐI TRẮNG, LÚC VỀ ĐEN Một hôm trời nắng Dương Bố đi chơi. Khi ở nhà ra, thì mặc áo trắng, đi được nửa đường, gặp trời mưa, quần áo ướt hết, mới vào ẩn mưa ở nhà bà con. Người ấy thấy Dương Bố ướt cả cho cho mượn cái áo thâm. GIẢI NGHĨA Liệt Tử: sách của Liệt Ngữ Khấu hay người truyền học thuyết của Liệt Ngữ Khấu soạn ra, có tám quyển, sau nhà Đường, nhà Tống đặt tên là Sung Hư Chân Kinh, hay Sung Hu chí đức chân kinh.. LỜI BÀN Lúc đi mặc áo trắng, lúc về mặc áo thâm, chính mình không biết mình thay đổi, con chó thấy khác thì xua đuổi. Mình đánh nó chẳng hóa ra lầm lắm ru! Lỗi tại mình thay đổi không tại con chó cắn xằng. Vậy nên ở đời khi mình làm điều gì khác thường, mà người ta không rõ, thì tất nhiên người ta bàn trái bàn phải. Nếu mình không tự xét mình thay đổi hay dở, chỉ biết trách người nghị luận nọ kia, thì chẳng khác nào như Dương Bố đánh chó trong truyện này..
|
|
Bài học ngày 01 tháng 7, 2010 Câu chuyện 7:RỘNG MỞ CHO TẤT CẢ
Thọ sanh chưa gọi sang hèn SUNĪTA LÀ NGƯỜI THUỘC GIAI CẤP CHIÊN ĐÀ LA GẶP ĐỨC PHẬT VÀ ĐƯỢC NGÀI CHO XUẤT GIA. SỰ KIỆN NẦY LÀM CHẤN ĐỘNG MỘT THỜI VÌ XÃ HỘI VỐN KỲ THỊ GIAI CẤP.
.
II. Thảo Luận MƯỜI SÁU CÂU CHUYỆN VỀ ĐỨC PHẬT
Kể từ 25-6-2010 tới 11 -7-2010 Room Phật Pháp Buddhadhamma sẽ tuần tự mỗi ngày giảng một câu chuyện liên quan tới cuộc đời Đức Phật. Tất cả tranh vẽ, ngoại trừ vài tấm ảnh chụp từ Ajanta và Ellora, đều là công trình của Global Pagoda (Hoàn Cầu Thánh Tháp), Mumbai, Ấn Độ. Chánh kinh trích từ bản dịch Tam Tạng của HT Thích Minh Châu.
Phần I: TỰ GIÁC Câu chuyện 1: THỌ KÝ LẦN ĐẦU TIÊN Phật quả là kết tinh của một hành trình với nổ lực phi thường chứ không phải là sự đãi ngộ đặc biệt của thần linh. Câu chuyện 2: VÙNG ĐẤT ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ TRUNG THỔ Với rặng Hy Mã cao ngất và phần còn lại của Ấn Độ bao bọc bởi biển cả và sa mạc khiến người ta nghĩ đến sự chinh phục nội tại hơn là biên địa. Nền văn hóa tâm linh của Ấn mang tính đặc thù hơn bất cứ nơi nào khác trên trái đất. Câu chuyện 3: TÂM HỒN CỦA VỊ PHẬT TƯƠNG LAI Tịnh mặc, bi mẫn, sâu sắc, dõng mãnh là những đức tính tiêu biểu của một đức bồ tát trước khi thành Phật. Câu chuyện 4: TRẮC NGHIỆM VÀ CHỨNG NGHIỆM Bằng tinh thần cởi mở và cầu tiến, bồ tát đã tìm đến bậc danh sư và sau đó là những năm khổ hạnh. Cuối cùng ngài khẳng định con đường do chính ngài trắc nghiệm. Phần II: GIÁC THA Câu chuyện 5: CHUYỂN PHÁP LUÂN Bài pháp đầu tiên của Đức Phật giảng về Tứ Diệu Đế khẳng định mục đích của sự tu tập là liễu ngộ khổ đau và thành tựu quả giải thoát. Câu chuyện 6: LỜI KÊU GỌI HOẰNG HÓA ĐỘ SANH Lời kêu gọi hoằng pháp độ sinh của Đức Phật khẳng định lòng đại bi với chúng sanh trong đời. Không bao giờ Đức Phật dạy con đường tu tập ích kỷ. Câu chuyện 7 : RỘNG MỞ CHO TẤT CẢ Trong giáo pháp của Đức Phật không có sự đặc quyền tu học cho bất cứ ai. Những đệ tử Phật dến từ mọi giai cấp trong xã hội. Câu chuyện 8: CHUYỂN HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC Chỉ có sự hiểu biết, ý thức và chuyên tâm thực hành mới thay đổi được con người. Đức Phật không khuyến kích tự tin tưởng vào phép là và sự hâm mộ cá nhân. Phần III: GIÁC HẠNH VIÊN MÃN Câu chuyện 9: XÁC LẬP GIÁ TRỊ CỦA TUỆ GIÁC Sự cao cả trong đời sống là trí tuệ thanh tịnh chứ không phải là ngôi vị hay quyền năng. Câu chuyện 10: TÍNH TOÀN DIỆN CỦA GIÁO PHÁP Phật pháp dạy có tình có lý, có nhân có quả, có nhập thế có xuất thế, có cá nhân có xã hội chứ không phải phiến diện. Câu chuyện 11: THÁI ĐỘ TÍCH CỰC Tinh thần thụ động tiêu cực là một thứ phiền não. Ngay cả những bậc đã hoàn tất hành trình tu tập vẫn có đời sống tích cực. Câu chuyện 12: NÊU CAO GƯƠNG LÀNH Trong tinh thần bi mẫn vì lợi ích của thế hệ mai hậu, Đức Phật và chư vị thánh tăng luôn thể hiện sự tinh cần cho dù các ngài đã không cần phải làm như vậy nữa. Phần VI: TRUYỀN THỪA Câu chuyện 13: THÁI ĐỘ VÀ QUYẾT TÂM CỦA NGÀI MA HA CA DIẾP Bậc trưởng lão đầu đàn đã quyết tâm bảo lưu trọn vẹ những gì Đức Phật dạy bằng việc tổ chức Đại Hội Kết Tập Tam Tạng và khẳng định không gia giảm giới luật do Phật ban hành. Câu chuyện 14: TINH THẦN HOẰNG PHÁP CAO RỘNG CỦA VUA A DỤC Với tinh thần không kỳ thị tôn giáo mặc dù bản thân là một Phật tử thuần thành và gởi các đoàn truyền giáo sang lân bang hoằng pháp, vua A Dục đã để lại những bài học quí giá cho đời về đường hướng duy trì phát triển Phật giáo. Câu chuyện 15: SỰ PHA TRỘN Hai động thạch khắc Ajanta và Ellora là thí dụ tiêu biểu cho sự ảnh hưởng của văn hóa, nghệ thuật và xã hội trong dòng lịch sử truyền thừa của Phật Pháp. Câu chuyện 16: THIỀN QUÁN VÀ SỰ PHỤC HƯNG PHẬT GIÁO TẠI ẤN ĐỘ Đem thiền quán tứ niệm xứ trở về hoằng hóa tại Ấn độ sau nhiều thế kỷ vắng bóng Phật giáo, thiền sư Goenka đã là hình ảnh đáng suy gẩm cho bất cứ ai quan tâm đến việc hoằng hóa độ sinh. II. Thảo Luận |
Chùa Pháp Luân 13913 S. Post Oak Rd
Houston TX 77045 Phone: (713) 433-4364 Fax: (832) 550-2889
Tin Tức Phật Giáo Những Người Có Công Trong Việc Bảo Tồn Văn Hóa Phật Giáo Tại Ấn Độ Bài giảng của TT Giác Đẳng về những người có công trong việc bảo tồn văn hóa Phật Giáo tại Ấn Độ nhân chuyến hành hương tu học Ấn Độ ngày 27 tháng 3 năm 2010. Nằm ở dưới chân núi Hi Mã Lạp Sơn, phía Tây Bắc là quê hương của Đức Phật giòng họ Thích Ca-Sakya bên cạnh đó là xứ Koliya và tiếp giáp với Koliya là xứ Malla, sau cùng là xứ Licchavi. Xứ Malla là một trong bốn quốc gia nằm dưới chân núi Hi Mã Lạp Sơn. Diện tích của bốn quốc gia thật ra bao phủ phần lớn ở Nepal, Bhutan và Sikkim ngày nay, nhưng riêng xứ Malla là nơi Đức Phật viên tịch có kinh đô là Kusinara tức là Câu Thi Na, nơi mà chúng ta sắp đến. Đức Phật khác với bất cứ vị đạo sư hay giáo chủ nào khác là Ngài sống rất thọ, là bậc đại phúc đại đức, Ngài sống viên mãn kiếp người. Ngài sanh ra là vị Hoàng Tử rời bỏ cung vàng điện ngọc ở trong lúc tuổi còn trẻ và Ngài viên tịch năm 80 tuổi trong một trạng thái phi thường. Ba tháng trước khi Đức Thế Tôn viên tịch thì Ngài đã thông báo cho chư tỳ kheo biết là Ngài sẽ viên tịch trong ba tháng nữa, và Ngài đã lựa chọn ngày giờ và địa điểm địa dư để viên tịch. Ngài khởi hành từ Rajagaha rồi sang Vesali rồi Ngài lên xứ Pava rồi cuối cùng Ngài đến Kusinara nơi mà Đức Thế Tôn viên tịch. Những giai thoại những chi tiết về những tháng ngày trước khi Đức Thế Tôn viên tịch được ghi lại rất rõ trong kinh Đại Bát Niết Bàn trong Trường Bộ Kinh, nếu chúng ta ôn lại từng chặng đó thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn Ngài đã thật sự làm rất nhiều việc cho thế gian này. Tại Vesali khi Đức Thế Tôn Ngài xác định ba tháng nữa Ngài sẽ viên tịch thì Tôn Giả Ananda không cầm được nước mắt và cảm thấy chấn động mãnh liệt và thỉnh Đức Thế Tôn tiếp tục trụ thế, Đức Thế Tôn đã nói với Tôn Giả Ananda rằng những gì mà Ngài cần làm cho những đệ tử thì Đức Thế Tôn Ngài đã làm rồi. Sau đó Ngài lên đường đi, ở trên đường đi Ngài đã hướng dẫn giảng giải rất nhiều và thuyết pháp thoại cho chư tỳ kheo. Ngày nay chúng ta về Kusinara vẫn còn rất nhiều chứng tích quan trọng liên quan đến sự ra đi của Đức Phật: ở trong đó có đại tháp kỷ niệm nơi Đức Thế Tôn đã thọ thực bữa cơm cuối cùng tức là tại nhà ông thợ rèn Cunda, cũng có chỗ kỷ niệm nơi Đức Thế Tôn đã sai Tôn Giả Ananda xuống giòng sông múc nước cho Ngài, và cũng có nền tháp kỷ niệm nơi kim thân của Đức Thế Tôn được hoả táng tức là nơi làm lễ trà tì, và dĩ nhiên ngay tại nơi Đức Thế Tôn Ngài viên tịch, chúng ta có chừng một ngày để thăm viếng tất cả những nơi này từ sáng đến chiều. Thái Lan và đền đài cổ xưa by Yvonne Bohwongprasert, Bangkok Post
Samut Songkhram, Thái Lan - là một tỉnh bang cách thủ đô Bangkok không xa và là nơi có lịch sử quan trọng đối với đất nước Thái Lan, chùa chiền và khung cảnh ven sông có sức lôi cuốn khách du lịch tham quan.. Phật Giáo và dãy Hi Mã Lạp Sơn
Bài viết là một tổng hợp sưu tập từ Internet và tóm tắt lời giảng của TT Giác Đẳng trong chuyến hành hương Ấn Độ ngày 26 tháng 3 năm 2010 tại Hi Mã Lạp Sơn. Hy Mã Lạp Sơn (Himalaya) là một rặng núi ở châu Á, phân chia tiểu lục địa Ấn Độ khỏi cao nguyên Tây Tạng. Đó cũng là tên của một rặng núi hùng vĩ bao gồm cả Himalaya theo đúng nghĩa của từ này, Karakoram, Hindu Kush và các dãy núi nhỏ khác trải dài từ Pamir Knot. Không phải chỉ đơn thuần là chúng ta nói đến những ngọn núi cao chất vất mà ngay cả những phần núi non kéo dài cho đến miền bắc của Thái Lan như ở Chiang Mai cũng là nằm một phần của rặng Hi Mã Lạp Sơn. Himalay tên gọi này bắt nguồn từ tiếng Sanskrit, himālaya, một tatpurusa từ kép mang ý nghĩa "nơi ở của tuyết" (từ chữ hima "tuyết", và ālaya "nơi ở";). Trong kinh điển chữ Hán thường gọi là "Tuyết Sơn", nhưng nhiều vị học giả ở trong đó có Ngài Ưu Ba La Thập và Ngài Huyền Trang thì không thoả mãn với nghĩa "Tuyết Sơn" do đó các Ngài giữ nguyên chữ Phạn âm là Himalaya.
Chương trình thăm viếng và lưu lại tại chùa ở Nam Hàn The Sun Toronto, 30 Tháng Ba 2010
Seoul, Hàn Quốc - Làm một hành trình tìm lại chính mình bằng việc lưu trú trong một ngôi chùa Phật giáo hứa hẹn sẽ thay đổi cách nhìn của bạn đối với thế giới. Phật Giáo tại Kathmandu
Bài viết là một tổng hợp sưu tập từ Internet và tóm tắt lời giảng của TT Giác Đẳng trong chuyến hành hương Ấn Độ ngày 25 tháng 3 năm 2010 tại thành phố Kathmandu.
|