Staying at Savatthi. |
Trú ở Sàvatthi. |
||||||||||||||||||
Then Ven. Bhumija, arising from his seclusion in the late afternoon, went to Ven. Sariputta. On arrival, he exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Sariputta: |
1) Rồi Tôn giả Bhuumija, vào buổi chiều, từ chỗ độc cư Thiền tịnh đứng đậy, đi đến Tôn giả Sàriputta; sau khi đến nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Bhuumija thưa Tôn giả Sàriputta: | ||||||||||||||||||
"Friend Sariputta, there are some priests & contemplatives, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are self-made. There are other priests & contemplatives, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are other-made. Then there are other priests & contemplatives, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are self-made & other-made. And then there are still other priests & contemplatives, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are neither self-made nor other-made, but arise spontaneously. |
2) Hiền giả Sàruputta, có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ lạc do tự ḿnh làm. Hiền giả Sàruputta, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ lạc do người khác làm. Hiền giả Sariputta, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ lạc do tự ḿnh làm và do người khác làm. Hiền giả Sàriputta, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ lạc không do tự ḿnh làm, không do người khác làm, khổ lạc do tự nhiên sanh. | ||||||||||||||||||
In this case, friend Sariputta, what is the Blessed One's doctrine? What does he teach? Answering in what way will I speak in line with what the Blessed One has said, not misrepresent the Blessed One with what is unfactual, and answer in line with the Dhamma so that no one whose thinking is in line with the Dhamma will have grounds for criticism?" |
3)Ở đây, này Hiền giả Sàriputta, Thế Tôn thuyết như thế nào, tuyên bố như thế nào? Và chúng tôi trả lời như thế nào để đáp đúng lời Thế Tôn tuyên bố; chúng tôi không xuyên tạc Thế Tôn không đúng sự thật; pháp chúng tôi trả lời là thuận pháp; và không một vị đồng pháp nào có muốn cật vấn không t́m được lư do để chỉ trích? | ||||||||||||||||||
"The Blessed One, my friend, has said that pleasure & pain are dependently co-arisen. Dependent on what? Dependent on contact. One speaking in this way would be speaking in line with what the Blessed One has said, would not be misrepresenting the Blessed One with what is unfactual, and would be answering in line with the Dhamma so that no one whose thinking is in line with the Dhamma would have grounds for criticism. |
4) Này Hiền giả, Thế Tôn đă nói lạc khổ do duyên mà sanh? Do duyên ǵ? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời Thế Tôn tuyên bố, không xuyên tạc Thế Tôn không đúng sự thật; pháp được trả lời là thuận pháp, và không một vị đồng pháp nào có muốn cật vấn cũng không t́m được lư do để chỉ trích. | ||||||||||||||||||
"Whatever priests & contemplatives, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are self-made, even that is dependent on contact. Whatever priests & contemplatives, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are other-made, even that is dependent on contact. Whatever priests & contemplatives, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are self-made & other-made, even that is dependent on contact. Whatever priests & contemplatives, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are neither self-made nor other-made, but arise spontaneously, even that is dependent on contact. |
5) Ở đây, này Hiền giả, các vị Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố lạc khổ do tự ḿnh làm; lạc khổ ấy chính do duyên xúc. Các vị Sa-môn, Bà-la-môn nàochủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm. Họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc; sự kiện như vậy không xảy ra. Các Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố là lạc khổ không do tự ḿnh làm, không do người khác làm, lạc khổ do tự nhiên sanh; lạc khổ ấy chính do duyên xúc.
"That any priests & contemplatives — teachers of kamma who declare that pleasure & pain are self-made — would be sensitive to pleasure & pain otherwise than through contact: that isn't possible. That any priests & contemplatives — teachers of kamma who declare that pleasure & pain are other-made... self-made & other-made... who declare that pleasure & pain are neither self-made nor other-made, but arise spontaneously — would be sensitive to pleasure & pain otherwise than through contact: that isn't possible."
6)Ở đây, này Ananda, những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố lạc khổ do tự ḿnh làm, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc; sự kiện ấy không xảy ra. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào... (như trên)... Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố lạc khổ không do tự ḿnh làm, không do người khác làm, lạc khổ do tự nhiên sanh, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc; sự kiện ấy không xảy ra.
Now it so happened that Ven. Ananda overheard this conversation between Ven. Sariputta & Ven. Bhumija. Then he went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he reported the entire conversation to the Blessed One.
8) Tôn giả Ananda được nghe chuyện này giữa Tôn giả Sàriputta với Tôn giả Bhùmija. [The Blessed One said:] "Excellent, Ananda. Excellent. One rightly answering would answer as Ven. Sariputta has done.
Lành thay, lành thay! Này Ananda, Sàriputta trả lời như vậy là trả lời một cách chơn chánh.
"I have said, Ananda, that pleasure & pain are dependently co-arisen. Dependent on what? Dependent on contact. One speaking in this way would be speaking in line with what I have said, would not be misrepresenting me with what is unfactual, and would be answering in line with the Dhamma so that no one whose thinking is in line with the Dhamma would have grounds for criticism.
10)Này Ananda, Ta nói rằng khổ là do duyên mà sanh. Do duyên ǵ? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời Ta tuyên bố, không xuyên tạc Ta không đúng sự thật; pháp được trả lời là thuận pháp và một vị đồng pháp nào có muốn cật vấn cũng không có thể t́m được lư do để chỉ trích.
"Whatever priests & contemplatives, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are self-made, even that is dependent on contact. Whatever priests & contemplatives, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are other-made... self-made & other-made... neither self-made nor other-made, but arise spontaneously, even that is dependent on contact.
11) Ở đây, này Ananda, những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố lạc khổ do tự ḿnh làm, lạc khổ ấy chính do duyên xúc. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào... (như trên)... Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố lạc khổ không do tự ḿnh làm, không do người khác làm, khổ lạc do tự nhiên sanh; khổ lạc ấy chính do duyên xúc.
"That any priests & contemplatives — teachers of kamma who declare that pleasure & pain are self-made — would be sensitive to pleasure & pain otherwise than through contact: that isn't possible. That any priests & contemplatives — teachers of kamma who declare that pleasure & pain are other-made... self-made & other-made... neither self-made nor other-made, but arise spontaneously — would be sensitive to pleasure & pain otherwise than through contact: that isn't possible.
12) Ở đây, này Ananda, những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố lạc khổ do tự ḿnh làm, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc; sự kiện ấy không xảy ra. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào... (như trên)... Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố lạc khổ không do tự ḿnh làm, không do người khác làm, lạc khổ do tự nhiên sanh, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc; sự kiện ấy không xảy ra.
"When there is a body, pleasure & pain arise internally with bodily intention as the cause; or when there is speech, pleasure & pain arise internally with verbal intention as the cause; or when there is intellect, pleasure & pain arise internally with intellectual intention as the cause.
13) Này Ananda, chỗ nào có thân, do nhân thân tư niệm, thời nội thân khởi lên lạc khổ. Chỗ nào có lời nói, này Ananda, do nhân khẩu tư niệm, thời nội thân khởi lên lạc khổ. Chỗ nào có ư, này Ananda, do nhân ư tư niệm, thời nội thân khởi lên lạc khổ.
"From ignorance as a requisite condition, then either of one's own accord one fabricates bodily fabrication on account of which that pleasure & pain arise internally, or because of others one fabricates bodily fabrication on account of which that pleasure & pain arise internally. Either alert one fabricates bodily fabrication on account of which that pleasure & pain arise internally, or unalert one fabricates bodily fabrication on account of which that pleasure & pain arise internally. (Similarly with verbal & intellectual fabrications.)
14) Do duyên vô minh, hoặc tự chúng ta, này Ananda, làm các thân hành; do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ. Hoặc những người khác, này Ananda, làm các thân hành; do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ. Hoặc với ư thức rơ ràng, này Ananda, làm các thân hành; do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ. Hoặc không với ư thức rơ ràng, này Ananda, làm các thân hành; do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ.
"Now, ignorance is bound up in these things. From the remainderless fading & cessation of that very ignorance, there no longer exists [the sense of] the body on account of which that pleasure & pain internally arise. There no longer exists the speech... the intellect on account of which that pleasure & pain internally arise. There no longer exists the field, the site, the dimension, or the issue on account of which that pleasure & pain internally arise."
19) Này Ananda, trong sáu pháp này, đều bị vô minh chi phối. Này Ananda, với ly tham, đoạn diệt hoàn toàn vô minh, thân ấy không có; do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ. Khẩu ấy không có; do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ. Ư ấy không có; do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ. Chúng không phải là đồng ruộng, chúng không phải là căn cứ, chúng không phải là xứ, chúng không phải là luận sự; do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ.
|