Rajadatta (Thag 5.1) {315-319} [go up]

I, a monk,
gone to the charnel ground,
saw a woman cast away,
	discarded
there in the cemetery.

Though some were disgusted,
seeing her — dead, evil — 
			lust
	appeared,
as if I were blind
	to the oozings.

In less time than it takes
for rice to cook,
I got out of that place.
Mindful, alert, I
sat down to one side.
Then apt attention arose in me,
the drawbacks appeared,
	disenchantment stood
	at an even keel:

With that, my heart was released.
See the Dhamma's true rightness!
The three knowledges
have been attained;
the Awakened One's bidding,
		done.





Một Tỷ-kheo đi đến
Tại một bãi tha ma,
Thấy thân một đàn bà,
Bị quăng tại chỗ ấy,
Vất bỏ trong nghĩa địa,
Làm mồi cho sâu ăn.

Có kẻ sinh nhàm chán,
Thấy thân chết khốn nạn,
Trong ta, dục tham hiện,
Như mù, ta bị trói.

Mau hơn cơm sôi trào,
Chỗ ấy, ta đi thoát,
Chánh niệm, ta tỉnh giác,
Ta đến, ngồi một bên.

Rồi ta tự ý tác,
Như lý khởi tư duy,
Các hiểm nguy hiển lộ,
Nhàm chán ta an trú.

Và tâm ta giải thoát,
Thấy Pháp nhĩ là vậy,
Ba minh chứng đạt được, 
Lời Phật dạy làm xong.