Gotama (Thag 3.14) {258-260} [go up]

While wandering on
I went to hell;
	went again & again
to the world of the hungry shades;
	stayed countless times, long,
in the pain of the animal womb;
	enjoyed
the human state;
went to heaven
	from time to time;
settled in the elements of form,
the elements of formlessness,
neither-perception, perception-less.

Ways of taking birth
are now known:
	devoid of essence,
	unstable,
	conditioned,
	always driven along.
Knowing them
as born from my self,
mindful
I went right to peace.





Ta tái sanh địa ngục,
Liên tục dến ngạ quỷ,
Ta sống trải nhiều ngày,
Trong đau khổ bàng sanh.



 Và sống vui làm Người,
Thỉnh thoảng sanh cõi Trời,
Trú Giới sắc, Vô sắc,
Phi tưởng, Phi phi tưởng.



Ta khéo biết sanh hữu,
Không cốt tủy, duyên thành,
Dao động thường biến chuyển,
Tác thành tự ngã ta,
Ta đạt được tịnh tịch,
Chánh niệm tâm an trú.