www.dieuphap.com

 
Thư Thầy Tṛ
Lời Giới Thiệu
Lá thư thứ  1
Lá thư thứ  2
Lá thư thứ  3
Lá thư thứ  4
Lá thư thứ  5
Lá thư thứ  6
Lá thư thứ  7
Lá thư thứ  8
Lá thư thứ  9
Lá thư thứ  10
Lá thư thứ  11
Lá thư thứ  12
Lá thư thứ  13
Lá thư thứ  14
Lá thư thứ  15
Lá thư thứ  16
Lá thư thứ  17
Lá thư thứ  18
Lá thư thứ  19
Lá thư thứ  20
Lá thư thứ  21
Lá thư thứ  22
Lá thư thứ  23
Lá thư thứ  24
Lá thư thứ  25
Lá thư thứ  26
Lá thư thứ  27
Lá thư thứ  28
Lá thư thứ  29
Lá thư thứ  30
Lá thư thứ  31
Lá thư thứ  32
Lá thư thứ  33
Lá thư thứ  34
Lá thư thứ  35
Lá thư thứ  36
Lá thư thứ  37
Lá thư thứ  38
Lá thư thứ  39
Lá thư thứ  40
Lá thư thứ  41
Lá thư thứ  42
Lá thư thứ  43







Thư Thầy Tro`

Tỳ kheo Viên Minh



Lá Thư Thứ 43

           

Ngày....Tháng.....Năm

 

    Đệ thương mến!

 

    Những ngày huynh lưu lại Huyền Không sơn trung, huynh đệ mi`nh ít co' dịp tâm sự với nhau như năm ngoái, có lẽ là do quy' đệ bận học, bận lao động mà huynh thi` hễ co' rảnh lại phải vô thăm cha mẹ già nữa.  Tuy vậy huynh vẫn cảm nhận phần nào nỗi khó khăn tâm linh của đệ trong thời gian đó.

  

    Tâm hồn con người thật ky` lạ, có lúc nó chi`m nghỉm đi trong một số biến cố nào đó và tưởng chừng như mất hết khí lực, vô phương cứu chữa, thế mà rồi sau đó một thời gian nó lại tự chổi dậy đường đường "khí hạo nhiên chí đại chí cương".  Không biết phần đông người ta có thấy điều dó không mà hễ biến cố xảy đến là họ lại bối rối, lo âu, sợ hăi và u uất.  Những căng thẳng này càng gia tăng khi ngướ ta càng ti`m cách giải quyết nó bằng những giải pháp có dự phần của ly' tri', nghị lực, và tưởng tượng v.v... để rồi kết quả lại là bệnh thần kinh suy nhược. Cái bi đát của con người là ở chỗ đó.

 

     Đối với chúng ta có lẽ khác.  Chúng ta không chi`m vào trong đó.  Chúng ta để nó đó và sẽ xem nó diễn biến ra sao, vi` đó không phải là bài học của tuệ giác, là phiền năo tức Bồ Đề hay sao?

 

    Bao nhiêu những giải đáp của tâm ly' học, tâm phân học, xă hội học, y học, tôn giáo và chính trị, giáo dục đều chưa giải quyết được vấn đề gi` cho ai một cách dứt khoát và ổn thỏa. Không những thế có khi co`n làm cho nỗi khổ của con người gia tăng gấp bội với những xung đột mâu thuẫn uẩn ức và dễ vỡ tan hơn! Bệnh của con người là lo giải quyết vấn đề nên càng lo giải quyết, bệnh càng trầm kha.

 

    Nói thế không có nghĩa là không giải quyết nhưng có lẽ chúng ta nên dùng từ này với một nghĩa khác.  Chúng ta nói, chúng ta hội diện với vấn đề bắt tay với nó và đừng đặt thêm vấn đề nào nữa.  Nói cho giản dị là chúng ta bắt tay vào thực tại, bắt tay  vào khổ đau, phiền năo. Bắt tay vào ti`nh đồng bào, huynh đệ, bắt tay vào công việc, bắt tay vào nương rẫy quanh ta, bắt tay vào công việc, bắt tay vào nương rẫy quanh ta, bắt tay vào chén cơm manh áo, bắt tay vào mồ hôi nước mắt, nghĩa là bắt ta vào đời sống một cách toàn diện như nó đến với ta.  Việc phải giải quyết không phải là mục đích mà ta quan tâm đến nhưng là những gi` đang đến với ta, đang phải làm tại đây và bây giờ y như thể một người mắc đi cầu phải giải quyết nó ngay đi vậy.

 

     Khi Đức Phật nói: "Hăy tránh điều ác, làm những việc lành và nội tâm an tịnh" thi` Ngài không hề bắt ta phải nỗ lực đi theo một kiểu mẫu quy định nào.  nếu ta hiểu y' Ngài thi` ta chỉ cần "buông vấn đề nó xuống (tâm an tịnh) và thực tại hiện tiền đấy, hăy bắt tay vào sao cho tốt, cho khéo thi` thôi (tránh ác làm lành)"

 

     Mới vừa đây huynh đọc lại môn phân tâm học muốn ti`m hiểu y' nghĩa một vài giấc chiêm bao và muốn khám phá tâm ly một người mà huynh chưa hiểu.  Nhưng hỏng bét, nó chỉ tổ làm cho rắc rối thêm, thi` ra nếu ta chỉ thản nhiên mà nhi`n ta lại dễ "đi guốc" vào lo`ng người hơn là phải phân tích chia chẻ theo lối phân tích tâm ly' nữa.  Vi` sao vậy? Vi` việc này đ̣i hỏi phải thâm nhập bằng trực cảm hội thông chứ không phải bằng đường lối "chẩn đoán".  Nó quá rơ ràng là khi ta muốn ti`m hiều tâm ly' tha nhân, mà ta lại thả ra một lố "hoả mù" ly' giải, phân tích tổng hợp, tưởng tượng, hồi tưởng, phê bi`nh quan sát, chủ quan, phán đóan, với nào là nguyên tắc, định ly', định luật, hệ luận, hệ tiếc v.v... và lại cả ti`nh cảm tiềm ẩn nữa chứ, thi` đệ coi đó không phải là mi`nh tự bi`t dường đi và tha nhân mà lại co`n tự bít luôn cả đường về tự nội nữa hay không?

 

      Thú thật trước đây huynh có phục môn tâm phân học Tây phương này bội phần, thế mà nay chỉ thấy rằng nó chưa thật thấu đáo. Nó có giải quyết được một số trường hợp bệnh tâm thần cá biệt nào đó nhưng chẳng hơn gi` khoa y dược tây phương là mấy, vi` giải pháp đó chỉ có tính cách nhất thời cục bộ và cá biệt chứ không thể giải quyết toàn bộ vấn đề đau khổ của con người (giá trị những khám phá của môn tâm phân học rất đáng được thán phụ nhưng ở một  phương diện khác ta chưa nói tới, chứ không phải ở lănh vực này).

 

      Ta cứ quan sát hiện tượng hàng ngày thi` cũng htấy như nhà phân tâm học.  Ví dụ quan sát một người có triệu chứng thần kinh suy nhược vi` một mặc cảm, một ấn tượng, hoặc một ám thị nào đó.  Một trong những trường hợp này người bệnh có khuynh hướng muốn tách rời khỏi cộng đồng của mi`nh, không thích tiếp xúc với đám đông quen thuộc (như bạn bè) và ưa sống một mi`nh, có lẽ vi`:

 

      - Đối với họ, ảo giác (thường là hồi tưởng và tưởng tượng) quan trọng hơn thực tại cho nên khi họ làm việc họ thuờng ở trạng thái thẫn thờ, dửng và hay quên. Họ bận sống với ảo giác và ảo giác co`n hơn thật cả thực tại mà họ đang tiếp xúc, đang sống.

 

      - Điều trên đưa đến khuynh hướng muốn tách rời người chung quanh, để tự thu vào sinh hoạt cá nhân, để dễ sống với cái gọi   nội tâm (thực ra phần lớn chỉ là tưởng tượng) mà họ đang bị nắm giữ.  Họ thích sống một mi`nh và lục đục một vài công việc không đâu hoặc để giải quyết vấn đề nhưng rốt cuộc thường là cột thêm cho rối rắm vấn đề.  Họ ghét những ai toan xen vào vấn đề của họ, từ đó đưa đến trường hợp sau:

 

      - Tránh né không muốn người khác thấy được nội tâm mi`nh, người thân càng quan tâm đến họ bao nhiêu họ càng bực mi`nh bấy nhiêu. Cách tránh né có thể là không nói chuyện với bạn bè và người chung quanh hoặc nếu có nói thi` nói một cách phân bua... để đánh lừa người khác. Có khi họ co`n tự chế để làm ra vẻ không có vấn đề gi` cả.

 

     Tuy nhiên  vấn đề trên chỉ làm gia tăng cảm giác bị do`m ngó, và sự căng thẳng do những uẩn ức này càng làm phương hại đến sự suy nhược thần kinh.

 

     Nhà phân tâm học biết điều đó và có thể họ co`n biết xa hơn chúng ta nhiều, nhưng co`n giải quyết thi` họ vẫn dùng phương pháp trị liệu có tính cách đối trị của y học.  Chúng ta có lẽ khác, chúng ta biết điều đó là vi` vô ti`nh chúng ta thấy nó như vậy thôi, nếu không biết cũng chẳng sao.  Ta chỉ cần thấy "nó là như vậy" cũng đủ rồi, và thấy mà chúng ta vẫn "buông nó ra cho nó được" là đừng quan tâm làm chi cho lắm.  Thực tại co`n nhiều diện cấp bách hơn mà ta phải bắt tay vào lập tức chứ hơi đâu mà chỉ quan tâm vào "một cái nhọt nhỏ bé trong lo`ng bàn tay"!

 

     Đấy, chúng ta co`n nào là đi cầu, tắm rửa, uống nước, ăn cơm, rửa mặt, quét nhà, tưới rau, bửa củi, gánh nước, giúp đỡ những người chung quanh khi người anh em cần đến, cho thuốc một bệnh nhân v.v... nữa chứ, ấy thế mà tự sự chân thành với những việc làm bi`nh thường trong đời sống lại phát sinh lo`ng vị tha, sự hài ḥa và không biết từ đâu nụ cười hồn nhiên được ti`m lại giữa những năo phiền của cơi phù sinh. Thé là vấn đề đă được giải quyết tự bao giờ.

 

      Từ đó trong đáy lo`ng ta vang lên tiếng nói: Ôi! làm sao lại có thể chỉ vi` một ảo giác phù du của cái ngă ái ti tiện mà ta tự giam mi`nh trong ngục tù của chính mi`nh.  Ôi! Tại sao ta lại có thể chối từ ti`nh người, ti`nh huynh đệ, ti`nh phụ tử, ti`nh đồng bào để tự cô lập trong sa mạc ảo ảnh riêng tư. Ôi! làm sao ta lại có thể chỉ ôm lấy nỗi thống khổ riêng mà tách rời nỗi khổ đau chung của muôn loài hcúng sinh đang trôi sông mê bể khổ! Và chúng ta buông tay thoát khỏi ngục tù của ngă ái.  Quả thật vậy, ti`nh thương, sự bao dung cởi mở và chân thành sẽ tự giải quyết vấn đề cho chúng ta. Trái lại khi ta mưu toan ti`m cách giải quyết là ta đă tự đánh mất thời vị trung chánh của đạo địch rồi!

 

       Có lẽ từ những khổ đau thống thiết được chứng nghiệm ngàn lần trong cuộc đời tu sĩ phiêu bạt mưa nắng dăi dầu mà trong tâm hồn bác Minh Trần đă trổ sinh đóa hoa yêu thương bát ngát.  chính ngay khi huynh đang viết thư này cho đệ, bác đă ôm cây đàn lang thang của bác đi và vừa đàn vừa hát (huynh chỉ ghi được đoạn cuối):

 

                  Người cùng người trên đời giả tạm

                  Người cùng người  bên đời gặp nhau

                  Người ngàn xưa ngàn sau yêu nhau

                  Dắt di`u nhau qua cuộc bể dâu

                  Ôi chung đường nhân thế

                  Ai không khổ đau....

                  Ai không khổ đau...?

 

      Hỏi bác hát bản gi` thế, bác nói bản "ti`nh người" bác mới sáng tác mấy ngày gần đây trên đường du ca bụi đời của bác, huynh cũng hát:

           

                 "Chúa ngự giữa lo`ng ta

                 Cho ti`nh yêu nở hoa

                 Trái tim hằng hà sa

                 Xin tặng cơi ta bà"

 

       Đệ ạ! Huynh đệ chúng ta yêu thương nhau không phải vi` tài năng, tính ti`nh hay cùng chung ly' tưởng mà vi` chúng ta biết cảm thông và bao dung tất cả mọi nỗi vui buồn phải trái của nhau.  Sống trên đời làm sao tránh khỏi sự khác biệt và đụng chạm.  Nhưng cám ơn Phật trời giữa chúng ta lớn thay là ti`nh huynh đệ bao dung ḥa ái! Nó sẽ bền chặt măi măi như vậy.  Không phải vi` ràng buộcbởi lư tưởng, phe phái, y' hệ hay chí hướng nào cả mà chỉ vi` nó là ti`nh huynh đệ giữa những nỗi khổ đau quằn quại của kiếp người, thế thôi.

 

       Đệ mến, vườn mi`nh chắc đang thu hoạch đậu phộng, mít thơm, ớt và poireau phải không? cho huynh biết kết quả với nhé.

 

     Thôi chúc đệ, anh em, các điệu, các di`, mùa màng, vường lan và cả Ngộ Không được "vâng theo y' chúa"

 

            Chào thân mến.

-ooOoo-