Truyện Ngắn
Đi Dự Tiệc Tân Niên
Minh Hạnh
Minh Hạnh xin chân thành
cảm tạ anh chị em trong ban điều hành Hội Ái
Hữu Dầu Tiếng, Minh Hạnh rất tán thán tinh
thần tương trợ của các anh chị đă
đem nhưng người con Dầu Tiếng ngồi
lại với nhau nơi xứ lạ quê người.
Suốt đêm
chị Ba không ngủ được, sáng sớm mai vào lúc 4
giờ sáng là chị phải theo anh Ba ra phi trường
Baton Rouge để bay sang thành phố SanJose thuộc tiểu
ban Califonia, nơi đó có hội đồng hương
của anh Ba, “Hội Ái Hữu Dầu Tiếng.”
Nếu có ai đó
bất thi`nh li`nh hỏi chị Ba:
“Trên đời này
chị Ba sợ cái gi` nhất?”
Thi` chị sẽ
suy nghĩ một chút thôi và nói.
“Tôi sợ những
con chuột nhỏ xíu, tôi sợ những con rắn, và tôi
sợ những con dán.
Nhưng nếu nói rằng tôi sợ gi` nhất thi`
phải nói là tôi sợ đi máy bay nhất!!!.”
Mà thật vậy,
anh chị Ba qua đến xứ Hoa Kỳ gần 30 năm
rồi, mà đếm trên đầu ngón tay thi` chị
mới bước lên máy bay có 4 lần. Một lần năm 75 khi chạy loạn, anh
chị được đi máy bay Mỹ từ đảo
Guam qua thành phố Pennsylvania, và sau đó ba lần kia là ba
chuyến về thăm gia đi`nh anh Ba ở SàiGon.
Trong những
lần đi chơi xuyên bang thi` chị luôn luôn phủ
quyết không chịu đi bằng máy bay, nên anh Ba đành
phải lái xe xuyên bang để chở chị và các con
đi chơi.
Suy nghĩ miên man mà
đă đến giờ ra phi trường, chị theo anh
Ba ra xe trong sự thầm lặng, như một cái
bóng. Bi`nh thường trong
cuộc sống gia đi`nh chị không phải là túp người
thầm lặng đâu, chị Ba rất năng hoạt
động và thích cười nói cho đời
được tươi (chị quan niệm như
vậy), nhưng hôm nay chị phải làm một cuộc
hành tri`nh khác thường!!! Nên chị im lặng đi bên
anh. Sau khi an toàn ngồi trong
máy bay rồi, anh Ba thi` vui lắm, cười nói huyên thuyên,
anh nói một mi`nh và cựi một mi`nh, vi` hôm nay chị
không đáp ứng với những câu pha tro` của anh, anh
thi` quá vui rồi vi` sắp được gặp những
người đồng hương, co`n chị thi` đang
trầm tư trong cơn mộng của sự sợ
hăi!!!.
Mà thói thường
thi` khi đă sợ thi` lại hay gặp những hoàn
cảnh chung quanh để đưa sự sợ hăi
tăng thêm. Cả tuần
thi` không mưa băo, mà đúng vào ngày anh chị Ba đi
chơi bằng máy bay thi` tại Baton Rouge băo lớn, máy bay
cứ nhồi lên hụp xuống, lắc qua lắc
lại, máy bay cho`ng chành như con diều gặp gió
lớn, chị Ba ngồi trong máy bay với khuôn mặt mang
đầy lo âu và sợ hăi, anh Ba thấy vậy tội
nghiệp cho vợ quá nhưng không biết sao đây, đă
lỡ leo lên máy bay rồi nên đành chịu thôi. Anh nắm tay chị và nói.
“Em à, anh thấy em
mỗi ngày tụng kinh niệm Phật để
được lên Niết Bàn, thi` hôm nay nếu có chuyện
gi` xảy ra, chúng mi`nh hai đứa đều cùng về
Niết Bàn gần hơn vi` máy bay đang ở độ
cao, gần Niết Bàn lắm.”
Chị Ba mặt dù
đang sợ, nhưng cũng háy anh một cái và nói.
“Vô duyên.”
Cuối cùng thi` anh
chị Ba đă tới phi trường SanJose an toàn, chị
thở phào nhẹ nhơm khi chân chị chạm xuống
mặt đất.
Chị Ba ngơ ngác
nhi`n khung cảnh phi trường, và lặng lẽ đi
theo anh. Có lẽ anh thấy chị sao hôm nay ngoan quá, riu ríu
đi theo anh như đứa trẻ được người
lớn dẫn từ miền quê lên thành thị.
Mà chính chị Ba
cũng cảm thấy vậy nữa, vi` đây là lần
đầu tiên chị được đến thành
phố đông người Việt, tất cả sinh
hoạt chị đều thấy là lạ, không giống
như nơi chị đang sống rất yên tĩnh.
ooOoo
Anh Ba bước lên
cầu thang, vừa bước vừa gọi.
“Em ơi, mi`nh
sửa soạn đi thôi em.”
Chị Ba trong pho`ng
ngủ của cô em, hai chị em đang chuyện tro` tâm
sự, vi` đây là lần đầu tiên chị
được đến nhà cô em kế. Cô Tư dọn
qua California theo chồng đă 25 năm, đă bao lần cô
nài nỉ anh chị Ba qua chơi, đều bị chị
Ba trả lời “ không đi” vi` chị sợ đi máy bay
quá, và hôm nay chị mới được hân hạnh
đến ở nhà cô, hai chị em gặp nhau mừng
rỡ, nói chuyện hoài mà không hết chuyện.
“Đi đâu
vậy anh?” chị trả lời vọng xuống
“Thi` đi đến tiệm Bamboo Garden ở
Sunnyvale nơi có mấy anh chị em của quê anh đó,
họ mời em và anh tối nay mà.”
“Ủa sao đi
sớm vậy anh, họ mời 6 giờ, bây giờ
mới 2 giờ trưa, sửa soạn xong đến
đó chắc khoảng 4 giờ thi` quá sớm.”
Anh nhi`n đồng
hồ tay, rồi nói.
“Thi` đi sớm
đi em.”
Chị Ba nhi`n anh khi
anh tới cửa pḥng.
“Mi`nh tới sớm
để anh phụ với mấy người trong
tiệm khiêng bàn ghế, co`n em thi` vào bếp rửa rau, thái
thịt phụ nhà hàng hả anh?”
Anh Ba lắc
đầu và quay trở xuống cầu thang, đi ra phía
sopha ngồi xuống coi truyền hi`nh. Mà anh có thấy gi` đâu, vi` tâm tư anh đang
phát hoạ những hi`nh ảnh các anh chị em Dầu
Tiếng hồi xưa.
Anh thấy anh
Nhứt và anh đang được bác Cai Tâm, má anh Nhứt
đút cơm, anh thấy anh cùng đám con nít đồng
lứa đi coi hát trong sân bay của hăng Michelin gần cổng
Bo, những phim đó ngày xưa anh thấy hay quá, giờ
muốn kiếm về cho đám con coi nhưng không biết
kiếm ở đâu, và cũng không biết chúng nó có thích
như anh hồi đó không?.
Rồi anh thấy chị hai và chị Tha` đang
đi cặp kè bên nhau về phía Ba Rắc, và anh đang lót
tót chạy đàng sau. Ôi sao nhiều hi`nh ảnh thân
thương cứ tiếp tục chạy trong trí anh, lát
nữa đây anh sẽ được gặp lại
tất cả những anh chị em quê nhà không, hay
người mất người co`n, người kẹt
ở lại, người chạy ra nước ngoài. Cứ như vậy mà anh bồn
chồn đứng ngồi không yên.
Kèo cưa măi rồi
cũng đến giờ phải đi, anh chị Ba đă
đến nhà hàng, quan khách đă vào đông. Anh Ba kéo chị đến
gặp từng người.
Đây là anh Châu, hội trưởng
của hội Dầu Tiếng; đây là anh Minh hội pho'; đây là anh Nhơn,
tổng thư ky’ của hội, đây là cô Ánh Nguyệt
thủ quỹ của hội, đây là anh Quang, đây là anh Cường, v.v…
Đây là anh
Trương Hạnh đến từ Florida, đây là anh
Chưởng từ Sacramento, . . .
Và đây là chị
Oanh, chị Tuyết, Cô Hà, cô
Hương, . . tất cả
đều đổi khác, không giống như những
hi`nh ảnh mà anh mang trong đầu mấy chục năm
nay.
Anh Ba vừa nói
vừa cười trong sự hạnh phúc vô biên hiện rơ
trên nét mặt anh, co`n chị Ba thi` như chiếc máy thu
hi`nh, chị thu tất cả hi`nh ảnh vui của bầu
không khí thân thương đầm ấm của ngày
hội tụ những người xa quê hương ti`m
trở về với nhau, vào trong ky’ ức của chị.
Các anh chị
gặp nhau, các chú, bác, các vị lăo niên gặp nhau mừng
mừng tủi tủi, làm chị Ba cũng như được
ḥa tan trong t́nh thương đó.
Đến Phần văn nghệ, chị Ba được thưởng thức màn hợp ca do anh chị em trong ban điều hành hội hát để tặng quan khách, chị Ba thấy hi`nh như anh Ba và chị cũng đang đứng đâu đó bên cạnh để cùng hợp ca với các bạn.
Và kế đó là có màn đơn ca do ca sĩ của hội đào tạo, chị trầm trồ khen cô bé Ánh Hằng, và Dạ Ly không biết con ai mà vừa đẹp vừa dễ thương lại hát hay và đánh dương cầm nữa, chị cứ ao ưóc gi` mi`nh cũng có được một cô con gái dễ thương như vậy. Bởi anh chị chỉ có bốn cậu con trai nên chị thường hay ước mơ mi`nh có một cô con gái, mỗi khi chị thấy mấy cô nhỏ dễ thương như vậy, để tâm t́nh với chị trong những lúc chị cô đơn.
Tới màn xổ số thi` thật là hồi hộp, chị theo dơi cô MC để coi cô có đọc số của mi`nh không, mà chờ hoài không thấy số của mi`nh được trúng. !!!
Thêm vào đó các bạn đồng hương cũng đă
được một bữa vui cười thoả thích
trong màn táo quân, hai ông một bà do anh Cường, anh Minh, anh
Vân và chị Hương cùng diễn. Chị Ba nghĩ rằng mấy anh chị
phải tập dợt nhiều lắm mới diễn
xuất sắc như vậy.
Và chị Ba lại
một lần ngạc nhiên nữa khi tới màn khiêu vũ,
chị nhi`n thán phục, rất nhiều cặp tuổi
ngũ niên nhưng tâm hồn vẫn co`n tươi trẻ,
như cặp anh chị bác sĩ Cai văn Dung đă hát
bản “Anh Là Lính Đa T́nh….” gi` đó hay quá trời và co`n
nhảy tuưt nữa, chị cứ ngồi ngó miết không
thôi, hồn chị say sưa theo lời hát của anh
chị Dung. Cũng vi` bản
nhạc này ngày xưa chị rất thích và chị đă
kết hôn với anh Ba cũng chỉ vi` anh Ba là “Người
lính đa ti`nh…”
Rồi cuộc vui
nào cũng phải tàn, cuộc hội ngộ nào cũng
phải tan, chị Ba theo anh Ba đi chào từ giả
mọi người, ai cũng bịn rịn không muốn
cuộc vui tàn, không muốn rời nhau, bao kỷ niệm,
bao thương nhớ đă được bày tỏ,
niềm xúc động đều hiện rơ trên nét mặt
mọi người, người nào cũng nói.
“Hẹn gặp
lại lần hội ngộ của mùa xuân năm 2005 ….”
Dâu Dầu Tiếng.
Minh Hạnh.
Tháng 04 ngày 07 năm 2004
ooOoo