Nguyên tác: The Story of a Mother
Tác Giả: Hans Christian Andersen
Dịch giả:
Minh Hạnh
Người mẹ ngồi
đó với đứa con nhỏ của bà ta. Bà đă quá thất vọng,
quá sợ hăi rằng nó sẽ chết, mặt nó trắng bệch,
cặp mắt nhỏ đă khép kín, và hơi thở thi` quá
mỏng manh. Bà nhi`n con mà
lo`ng đau xót, tâm tư bà xáo trộn, bà phải làm gi`
đây để cứu sống đứa con bé bỏng
thân yêu của bà, nó là nguồn sống duy nhất của bà
trên cơi đời này, bà không thể mất nó. Bà đưa bàn tay
gầy guộc ôm đứa con bất hạnh vào lo`ng,
nước mắt không ngừng rơi, đứa bé vẫn
bất động không phản ứng với cử chỉ
thương yêu của mẹ.
Bà đặt nhẹ nhàng đứa bé xuống giường
khi nghe tiếng gơ cửa.
Một người
đàn ông gầy g̣ khắc khổ quấn quanh mi`nh bằng tấm vải
loại trải cho ngựa nằm để giữ ấm
thân thể khẳn khiu của ông, ông ta cần nó, vi` đang
là mùa đông lạnh giá, tất cả mọi vật ở
bên ngoài thi` đă được bao phủ bởi đá và
tuyết, gió mùa đông thổi cắt da mặt.
Người đàn ông vẫn
co`n rung lẩy bẩy vi` cái lạnh mùa đông, và đứa
bé con đă ngủ, người mẹ đi ra lấy bi`nh
nước để lên bếp, bà nghĩ rằng ly nước
nóng có thể làm người đàn ông bớt lạnh; người đàn ông ngồi trên
ghế đu đưa, người mẹ đến bên cạnh
ngồi xuống trên một cái ghế gần đó, rồi
đưa mắt nhi`n đứa con bé nhỏ đang bịnh
của bà, cầm bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ
bà nói:
“Ông có nghĩ rằng tôi
có thể giữ mạng sống của con tôi không? Xin đừng
đem con của tôi đi!”
Người
đàn ông – Đó là vị Thần Chết—Ông ta gật đầu
một cách dị thường, cái gật gần giống
như là cho biết có và cũng giống như là không. Người mẹ đau khổ
cúi xuống nhi`n vạt áo của bà và nước mắt rơi
tuông xuống dàn dụa trên hai go` má hóp của bà; trái tim bà
trở nên nặng nề --Bà đă không hề chợp mắt
ba ngày ba đêm rồi, và bây giờ bà quá buồn ngủ bà
chợp mắt được vài phút toàn thân bà rung rẩy
vi` cái lạnh cắt da của mùa đông.
“Cái gi` vậy?” bà la lên và nhi`n
khắp nhà; nhưng người đàn ông đă đi rồi,
đứa con bịnh hoạn của bà cũng không co`n nằm
trên giường. Ông ta đă
mang nó đi với ông; đồng
hồ trong góc nhà đánh lên những tiếng đing đong,
“Rắc” quả lắc to lớn gẫy ngang và rơi nặng
nề xuống sàn nhà, “bump!” và rồi đồng hồ im
lặng.
Người mẹ đau
khổ chạy ra khỏi nhà và gào khóc thảm thiết cho đứa
con của bà.
Ngoài đó,
trong giữa đám tuyết lạnh giá và trắng toát, một
người đàn bà với bộ quần áo màu đen; người
mẹ đau khổ gào to. “Thần Chết đă mang đưá
con thân yêu của tôi đi rồi, ông đă vội vă ra đi
mang theo đứa con thân yêu nhất đời
của tôi; ông ta đi nhanh hơn là gió và ông ta không bao giờ
mang trở lại những gi` ông đem đi!”
Người
đàn bà áo đen – đó là bóng đêm trả lời. “Đúng vậy, tôi đă thấy Thần Chết
mang đứa con của bà đi.”
Người mẹ đau
khổ nói trong tiếng khóc nức nở: “Oh, chỉ cần
nói cho tôi biết hướng nào ông ta đă đi! chỉ cho tôi hướng đi của ông ta,
tôi sẽ kiếm ông ta để đo`i lại đứa
con yêu qúi của tôi.”
Người đàn bà
trong bộ quần áo đen nói: “Tôi biết, nhưng trước
khi tôi nói cho bà biết, trước hết bà phải hát cho
tôi nghe tất cả những bài hát về ti`nh mẹ con, tôi
rất thích nghe những bài hát nói lên ti`nh nghĩa thâm xâu của
người mẹ đối với con mi`nh, tôi đă nghe
những bài hát đó khi trước, tôi đă nhi`n thấy
những giọt lệ rơi trên những khuôn mặt của
những bà mẹ mất con, thật là thảm sầu.
“Tôi sẽ
hát tất cả những bài đó, tất cả! Nhưng đừng
ngăn chặng tôi, tôi phải đi kiếm đứa con
yêu qúi của tôi!”
Nhưng đêm
tối vẫn mịt mùng bất động. Và rồi người
mẹ đau khổ cất tiếng hát năo nùng, bà vừa hát
vừa gạt những giọt lệ đang thi nhau tuông xuống
đôi má gầy g̣ của bà.
“Dù đă lỡ bước
đến chốn nơi nào
Dù cho mây đen che kín bầu
trời
Con yêu ơi! Con yêu hăy
quay về đây
Dù đời quá đắng,
quá xót xa rồi
Ti`nh
yêu đam mê khiến đă quá điên dại
Con yêu ơi! Con yêu hăy
quay về đây…..”
Sau đó Đêm
tối nói, “Đi về phía tay phải, đi vào khu rừng
đen tối, tôi đă thấy Thần Chết đi về
hướng đó với đứa nhỏ trên tay!”
Người mẹ đau
khổ nhi`n về hướng chỉ của Đêm Tối,
rất nhiều con đường xuyên qua khu rừng, bà không
biết phải đi theo con đường nào, ở đó có một khóm hoa mai trơ
trụi không lá không hoa, bây giờ đang mùa đông, tuyết
phủ trắng xóa trên những nhánh cây trơ trụi.
“Cây mai ơi!
Nhà ngươi có thấy Thần Chết đi
ngang qua đây với đức con yêu qúi của tôi không?”
người mẹ đau khổ hỏi.
“Có, nhưng tôi sẽ không
nói cho bà biết hướng nào ông ta đi qua, ngoại trừ
bà sửa ấm tôi bằng trái tim của
bà. Tôi đang bị
đông cứng, tôi sẽ trở thành bụi nước đá
không lâu!”
Người mẹ đau
khổ ôm bụi cây vào ngực, ôm cứng lấy bụi cây
vi` bà nghĩ rằng bằng cách này sẽ làm ấm bụi
cây và bụi cây sẽ trở lên tươi tốt sẽ
cho lá và hoa, và rồi bụi cây đă cho ra những lá non, và
những nụ hoa mai đă nở trong một đêm đông
giá lạnh, trái tim của người mẹ đau khổ
đă quá ấm áp; sau đó bụi mai đă chỉ cho bà hướng
đi bà phải đi tới.
Người mẹ đă
tới bên bờ hồ lớn, nơi đây không có tàu cũng
như thuyền bè. Mặt hồ
không đông cứng để bà có thể bước lên đó
để đi qua phía bên kia bờ hồ, mặt nước
cũng không rẽ ra thành lối đi cho bà đi qua, mặt
nước không đủ thấp để người mẹ
có thể lội qua;
nhưng bà phải đi qua cái hồ nước
này để ti`m đứa con yêu qúi của bà! Và rồi bà lội xuống nước
với y’ định uống cạn nước của hồ
này, đó là một việc không thể tưởng được
cho một người bi`nh thường làm việc đó,
nhưng với mănh lực của người mẹ đă
mất đứa con yêu qúi nhất trên đời, nên người
mẹ đă nghĩ rằng có thể có một phép nhiệm
mầu xảy ra giúp bà nguyện vọng đó.
“Ôi! Tôi
sẽ bằng mọi cách để kiếm đứa con
của tôi! người mẹ nói trong tiếng khóc nức nở;
và bà tiếp tục khóc và cặp mắt của bà chi`m xâu
trong nước hồ, chúng trở thành hai viên ngọc trai
quí giá; Nhưng nước đă
nâng bà lên, giống như bà ngồi trên một cái cánh, và bà
bay trong những sóng nước để tới phía bên kia
bờ hồ, nơi đó có một ngôi nhà trông vẻ dị
thường, nó nửa giống như là một ngọn núi
với rừng rập và vách đá, và nó nửa giống như
được xây lên như vậy, nhưng người mẹ
đau khổ đă không thể thấy được căn
nhà đó; vi` bà đă khóc đến nỗi hai con mắt bà
bị mù.
Người mẹ đau
khổ không biết đi đâu tiếp vi`
bà đă bị mù, một người đàn bà trong ngôi nhà dị
thường đó đi ra hỏi.
“Bà làm thế
nào để đến đây? Đây là
âm phủ!”
“Nơi đâu tôi có thể
kiếm thấy Thần Chết, ông ta đă mang đứa
con yêu qúi của tôi đi? người mẹ
trả lời.”
“Ông ta chưa
đến đây! Ai đă giúp bà tới đây?”
“Các vị
Chư Thiên đă giúp tôi, họ là những người từ
bi hay thương xót người, bà cũng thế phải
không! Nơi đâu tôi có thể kiếm thấy đứa
con yêu quí của tôi?”
“Tôi không biết,
và bà đă không thể thấy! có rất
nhiều hoa và cây khô héo đêm nay; Thần Chết sắp đến
đây để trồng trọt lại những cây hoa này! Chắc bà không biết rằng mỗi
một con người ở trên trần gian được
biểu hiệu bằng một cây hoa ở dưới âm
phủ này, những cây hoa đó có nhịp đập giống
như nhịp đập của trái tim con người trên
thế gian, những trái tim của những đứa nhỏ
đập theo nhịp tim của người mẹ, và nơi
bà đang đứng là vườn trồng hoa của Diêm
Vương do Thần Chết cai quản. Bà cho tôi cái gi` nếu
tôi chỉ cho bà phải làm cái gi`.”
“Tôi không có
gi` để cho bà, nhưng tôi sẽ đi tới tận cùng
thế giới cho bà! người mẹ
đau khổ nói.”
“Nè bà!
Tôi không có gi` để làm tại nơi đó!. Nhưng bà có thể cho tôi suối
tóc đen tuyền của bà, bà tự biết là nó rất
quí, và tôi rất thích nó! Bà sẽ có mái tóc bạc
trắng của tôi, như vậy nó luôn luôn công bằng!”
“Bà co`n muốn gi` nữa ? Tôi sẽ hoan hỷ tặng bà!” người
mẹ đau khổ đă cho mái tóc đen quí giá của mi`nh để đổi lấy mái tóc bạc
của người đàn bà già nua nọ.”
Sau đó họ đă đi
vào toà nhà của Thần Chết, nơi đó có rất nhiều
loại cây và hoa mọc san sát bên nhau. Họ đă đứng trước
những cây hoa lan dạ hương và cây
hoa mẫu đơn; nơi đó có những cây trồng
trong nước, một số tươi tốt, một nửa
kia thi` bịnh hoạn, có những con rắn nước nằm
trên những cây đó và có những con cua đen đang dương
càng của chúng. Ở
đó có nhưng cây thông tuyệt đẹp, cây sồi, họ
đă đứng trước những bông hoa thược
dược; mỗi cây và mỗi loài hoa đều có tên của
nó; mỗi chúng nó là một đời sống của một
người trên trần gian, tất cả mọi người. Có những cây lớn ở trong những
chậu nhỏ, do đó chúng mọc lên cằn cội, và sẵn
sàng làm bể những cái chậu nhỏ; ở một nơi
khác có những nụ hoa nhỏ ở trong vùng đất tơi
xốp, với chất bồi dưỡng chung quanh nó và những
bông hoa đó tuyệt đẹp.
Người mẹ đau khổ cúi gập người
xuống một cây nhỏ nhất, và nghe bên trong cây nhỏ
này tiếng đập của một trái tim,
và với hàng triệu lần bà biết rằng đây là đứa
con của bà.
“Nó đây
rồi!” Bà khóc lớn, và bà giang rộng đôi tay của
bà để ấp ủ cây hoa nghệ nhỏ bé vào vo`ng tay của bà,
một bên của cây đă gần như bịnh hoạn.
“Đừng
đụng vào những cánh hoa! Bà hăy ở
đây, khi Thần Chết đến – tôi đang chờ ông
ta đến - đừng để ông ta kéo mạnh cái hoa
lên, nhưng phải dọa ông ta rằng bà sẽ làm giống
như vậy với những cái hoa khác. Và rồi ông ta sẽ sợ hăi! Vi` ông ta có trách nhiệm với Diêm Vương,
không ai dám kéo mạnh những cái hoa trước khi cây cho ra
những cái lá.”
Ngay lúc đó một làn
hơi lạnh ùa vào địa ngục, và người mẹ
mù có thể
biết rằng đó là Thần Chết đă đến.
“Làm sao bà có
thể ti`m đến nơi đây? Làm
sao bà có thể đến trước tôi?”
“Tôi là người
mẹ.” người mẹ đau khổ trả lời.
Thần Chết đưa
cánh tay dài về phía bông hoa bé nhỏ, nhưng
người mẹ đă dùng đôi tay của mi`nh ôm lấy
ông ta, thật chặc, và chứng tỏ rằng bà sẽ đụng
tới một trong những bông hoa khác. Thần Chết thổi lên đôi
tay của bà, bà cảm thấy nó rất
là lạnh, lạnh hơn cả cơn gió lạnh mùa đông
và đôi tay của bà thơng xuống như không co`n nghị lực.
“Bà không thể
làm gi` để cản tôi!” Thần Chết
la lên.
“Nhưng
Diêm Vương có thể!” người mẹ đau khổ
nói.
“Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của Ngài!” vị Thần
Chết nói. “Tôi là
người làm vườn cho Ngài, tôi trồng tất cả
những hoa và cây cho Ngài, và trồng nơi vườn ly’ tưởng,
trong một khu đất không ai biết; chúng lớn lên như
thế nào và chúng như thế nào ở đó tôi không nói cho
bà biết.”
“Trả
con lại cho tôi!” người mẹ đau khổ khóc và
van xin. Ngay khi đó bà nắm
lấy hai bông hoa tuyệt đẹp ngay cạnh bà, trong mỗi
tay, bà khóc với Thần Chết, “Tôi sẽ
xé nát hai bông hoa này trong nỗi tuyệt vọng của tôi.”
“Không được
đụng tới chúng nó!” Thần Chết
la lên. “Bà nói
rằng bà quá đau khổ, và bây giờ bà muốn làm người
mẹ khác đau khổ.”
“Người
mẹ khác!” Người mẹ đau khổ thốt
lên đồng thời rời hai bàn tay
ra khỏi hai cánh hoa.
“Đúng vậy, tôi đă
lấy chúng từ cái hồ, chúng sáng ngời tươi thắm,
tôi biết chúng là của bà. Hăy
lấy chúng lại, chúng nó bây giờ tươi thắm hơn
lúc trước; bây giờ bà hăy nhi`n xâu vào trong; tôi sẽ nói
tên của hai loài hoa mà bà đă muốn xé nát chúng, và bà sẽ
thấy cả một đời sống tương lai – đó
là một đời sống tồn tại hiện hữu
của con người; bà hăy nhi`n coi, vậy mà bà đă muốn
làm hư hại và phá hủy chúng.”
Người mẹ nhi`n
xuống, và lạ thay bà đă nhi`n được, bà đă
có thể thấy được một đóa hoa trở
thành một Chư Thiên đang ban phúc cho toàn cầu, chang hoà
hạnh phúc, tâm từ bi đang trải rộng cho tất
cả mọi loài. Và bà nhi`n qua
đóa hoa kia thi` thấy trở thành một Chư Thiên đang
thưởng phạt những kẻ ác xấu, đang đem
quả xấu đến cho kẻ đă tạo nhân xấu trên
thế gian.”
“Cả hai đóa hoa đó
là những vị Chư Thiên, một ban phúc lành đến
cho những người hiền lành, một đem tai hoạ
đến cho những người xấu ác!” Vị Thần Chết trả lời.
“Con tôi là đoá hoa nào, đóa
chỉ cho sự hạnh phúc hay đóa chỉ cho sự bất
hạnh?” người mẹ hỏi.
“Điều đó tôi không
thể nói được; nhưng bà biết rằng một
đóa hoa là con của bà! Đó là đứa con của bà --
đời sống tương lai của đứa con bà!”
Người
mẹ la lên trong niềm sợ hăi. “Một trong chúng nó
là con của tôi? Hăy nói cho tôi biết! Hăy gi`n giữ nó, nó
ngây thơ vô tội, hăy gi`n giữ nó tránh xa tất cả cảnh
nghèo khổ! hơn là Ngài đem nó đi!
Hăy đem nó đến quốc vương của
Diêm Vương! và hăy quên đi những giọt nước
mắt của tôi, hăy quên đi những lời than khóc của
tôi, và tất cả những gi` tôi đă làm!"
"Tôi không hiểu bà muốn
gi`!" vị Thần Chết nói. "Bà muốn lấy con bà về,
hay bà để tôi đem nó đi, đi đến một
nơi mà bà không được biết!"
Người mẹ chắp tay lại qùy xuống và cầu nguyện rằng:
"Hỡi Diêm Vương, hăy nghe lời cầu khẩn của
người mẹ, khi tôi cầu nguyện rằng, hăy làm với
điều gi` tốt nhất! Ngài có nghe tôi chăng, Ngài có
nghe tôi chăng!."
Và người mẹ lạy xâu xuống
trong khi vị Thần Chết bồng đứa con yêu qúi
của bà đi vào nơi vô định.
“Lo`ng mẹ bao la như
biển thái bi`nh giạt dào.
Ti`nh mẹ
tha thiết như gio`ng suối hiền ngọt ngào.
Lời mẹ êm ái
như đồng lúa chiều ri` rào
Tiếng ru bên thềm
trăng tà soi bóng mẹ yêu……”
Ngày 30 tháng 7 năm 2005
Minh Hạnh phóng tác
theo truyện Story Of A Mother –A fairy tale
Tác Giả: Hans Christian Andersen