Trang chính

 
Truyện Ngắn



Cảm Xúc Một Chuyến Đi      

Minh Hạnh

Một buổi rạng đông . . .


Nghỉ Hè Ở Cancun

 

Tôi thấy em đến trong cơn biển động,
Sóng bạc đầu, bạc trắng cả hồn tôi.
Em đến đó mang theo gio`ng sanh tử,
Em ra khơi, bỏ lại kiếp luân hồi.

                 Minh Hạnh 29 tháng 06, 2004

 

Mới 5 giờ sáng vợ chồng tôi đă ra khỏi pho`ng ngủ, đi lần xuống cầu thang để ra băi biển, mặt trời chưa mọc, nên cảnh vật co`n chi`m trong bóng đêm. Chúng tôi đi ngang qua hồ tắm nước ngọt, hồ này để cho những ai sau khi tắm biển xong thân thể bị mặn thi` vào bơi trong hồ nước ngọt, cho cho người; được ngọt!!!.


Chúng tôi đi lần theo con đường nhỏ của khách sạn để xuống băi biển.

 

Băi biển buổi sáng thật vắng, không một bóng người ngoại trừ tôi và ông xă, bởi tất cả co`n đang say ngủ, sau một ngày đi chơi hoặc tắm biển mệt nhoài nên đâu có ai dậy sớm nổi.

 

Tôi đứng yên lặng nhi`n biển, biển hôm nay động mạnh, sóng cao cấp 4, từng làn sóng dồn dập đập vào bờ và bị tan đi khi vào đến băi cát, cứ như vậy những ngọn sóng bạc đầu giận dữ, dây lên cao và đập xuống tan biến theo làn nước, rồi chạy ngược ra khơi để lập lại những ngọn sóng bạc đầu khác đập vào bờ, cùng với những âm thanh giận dữ của ngọn sóng ầm ầm vang măi trong đêm tối.

 

Tâm hồn tôi đâu có khác gi` những ngọn sóng bạc đầu đó, nhấp nhô luân hồi, sanh rồi diệt, và diệt để rồi sanh, khi ra đi để lại kiếp luân hồi cứ chồng chất nối tiếp nhau. Ở một kiếp xa xăm nào đó, mấy chục kiếp, mấy ngàn kiếp, có sự hiện diện của tôi hay không, và nếu có, thi` tôi đă là ai. Có một cái gi` đă ăn sâu vào tiềm thức của tôi, vi` vô minh che đậy nên tôi đă không thể nhớ được, chỉ mơ hồ thôi, một niềm đau, một nỗi buồn cứ gậm nhấm trong tôi.

 

Giờ đây trên băi biển này, tôi đang hướng về nơi xa xăm với sự xúc cảm trong tiếng gầm thét của đại dương.

 

Biển hôm nay động hay hồn tôi động

Với thời gian tất cả đă vô thường

Sao tôi măi sống hoài trong ảo vọng

Đắm chi`m trong danh vọng của thế gian

Chợt tỉnh thức khi trời làm biển động

Thấy vô thường hiện diện cả trong tôi.

Xin quay về nương tựa nơi ốc đảo

Xin giả từ phiền năo thế gian ơi.

MinhHạnh, 29 tháng 06, 2004

 

 

Bên cạnh là ông xă, lăng xăng với máy chụp hi`nh trong tay, anh thích thú với buổi bi`nh minh, anh đă chụp rất nhiều hi`nh của buổi sáng trên băi biển, mặt trời đang mọc ở phía chân trời, đỏ rực. Những tấm hi`nh đó khi được rọi ra thi` cả một nghệ thuật, nói lên được sự rung cảm của con người nhỏ bé trước sức mạnh cuồng nộ của biển cả.

 

ooOoo

 

Đến giờ hẹn đi tham quan các di tích lịch sử của bán đảo Cancun, thuộc tiểu bang Yucatan, nước Mexico, chúng tôi ra đứng trước khách sạn chờ xe đến đón, cùng đi với chúng tôi có vợ chồng người em trai và 2 cô con gái của người em này. Khí hậu nóng bức vô cùng, vào đến xe bus có máy lạnh, ai nấy khoan khoái, đường dài chạy khoảng 2 tiếng thi` tới công viên XelHa, là một công viên của chính phủ Mexico nổi tiếng là thắng cảnh của bán đảo này. Mọi người ngủ gà ngủ gật, trong khi người hướng dẫn viên với microphone trên tay, ông nói suốt 2 tiếng đồng hồ về những chi tiết buổi đi chơi, những luật lệ để hành khách tuân theo, và những lịch sử của các di tích mà chúng tôi sẽ đến. Ông ta đă nói một mi`nh cho ông ta nghe, vi` hầu như mọi người trên xe đang ngủ say, thỉnh thoảng tôi chợt tỉnh giấc nghe được một câu "Please don't sleep" tạm dịch là "xin đừng ngủ".

 

Xe bus dừng lại tại công viên Xelha, chúng tôi mỗi người được người hướng dẫn phát cho tấm thẻ, người lớn màu xanh, con nít màu vàng, những tấm thẻ đó được cột vào tay của mỗi người, để dễ nhận diện nhau. Nhất là để khi vào các nhà hàng phía trong ăn khỏi phải trả tiền, nhà hàng chỉ cần ghi lại số hiệu trên các thẻ này, một chứng minh là thực khách đă trả tiền trước. Chúng tôi tản mát đi khắp nơi, người thi` xuống biển tắm, người thi` vào xem những người huấn luyện viên cá voi biểu diễn, cũng vui.... Sau đó khi mệt rồi và ăn no nên tôi uể oải, những người trong gia đi`nh tôi thi` kẻ coi những con chim két màu đỏ, màu xanh đang cất tiếng chào du khách, kẻ ra băi biển tắm, co`n riêng tôi kiếm được cái vơng lên nằm ngủ thoải mái, những chiếc vơng được họ cột vào thân cây dừa, gió biển thổi mát hiu hiu nên tôi ngủ ngon lành (thiên hạ đi chơi, tắm biển, coi thú, trong khi tôi đóng tiền để vào đây ngủ :-)).

 

Sau đó chúng tôi lại được xe bus đưa đi coi di tích lịch sử của người Mayan mà chúng tôi tạm dịch là người dân Chàm (Hời) của Mexico. Thắng cảnh này tại thành phố tên là Tulum. Trước khi đi tôi háo hức vô cùng vi` nhi`n trong hi`nh đẹp quá và đây cũng là một di tích nổi tiếng, chắc chắn là phải đẹp lắm. Khi đến nơi tôi bàng hoàng vi` cảnh tượng năo lo`ng quá, và một lần nữa tôi thấy được định luật vô thường đă thể hiện nơi đây rơ ràng quá không thể chối căi được, cái gi` có sanh ắt có diệt, cái gi` phồn thịnh cực điểm thi` rồi cũng tàn theo thời gian. Nơi đây trước kia thời xa xưa đó, chắc chắn phải là một nơi phồn thịnh, một thành quách của dân Hời, Mayan, một toà lâu đài hay một cung điện thời vua chúa xa xưa của dân Hời Mayan. Bây giờ thật điêu tàn, một góc thành bị đổ cả vách, có nơi không có mái che, cỏ dại mọc hoang khắp nơi leo lên cả vách, lên cả nóc của toà lâu đài đổ nát này. Khung cảnh như một vùng đất chết, cây cối lưa thưa không đủ che bóng mát, đất thi` toàn sỏi đá, khí hậu nóng quá mức, sức nóng mặt trời hi`nh như đang thiêu rụi sức sống nơi đây. Với khung cảnh này làm tôi liên tưởng đến xứ Chàm của miền Trung, Việt Nam, từ Phan Rang đi ra, tôi đă một lần ghé qua tháp Chàm của giống dân Hời. Sự xúc cảm này cho tôi liên tưởng đến nỗi đau của giống dân hời, nhà tan, nước mất, lạc loài sống kiếp sống không nhà, không tổ quốc. Hai hàng nước mắt lăn tro`n trên má tôi, khi thoang thoảng đâu đây tôi nhớ đến tiếng hát của Chế Linh da diết với bài hát . Bài Hận Đồ Bàn.

"Rừng hoang vu,

vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù,

ngàn gió ru muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù,

vạc kêu sương

buồn ngất ngây bao lúc xưa quật cường,

bản đóm vương

như bóng ai trong lúc đêm trường về.......

rừng chàm cô tịch,

đèo cao thác sâu,

đồi hoang suối reo hoang vắng cheo leo

Ngàn muôn tiếng âm

Tháng năm buồn âm thầm hoà bài hận vong quốc gia

Người xưa đâu………………….

 

Tôi ngồi ngay trước toà lâu đài đổ nát vi` thời gian hay vi` sự xâm chiếm của người Âu Châu, mà giờ đây vương quốc Hời Mayan đă bị biến mất trên địa cầu này. Tôi đă đặt tôi trong tâm trạng của thi sỉ Chế Lan Viên khi đi ngang qua miền đất của xứ tháp Chàm, thi sĩ đă khóc cho sự tan nát của một vương quốc Chàm và thương cho những người dân Chàm lưu lạc tha phương, và chính tôi cũng là một dân Chàm đang lưu lạc đến phương xa để cầu được sống co`n, tôi đang khóc cho chính tôi, cho những người con Việt đang lưu lạc tha phương.

 

Một ngày vắng thị thành ta rời bỏ

Quay về xem non nước giống dân hời

Đây những tháp gầy mo`n vi` mong đợi

Những đền xưa đổ nát với thời gian

Những sông vắng lê mi`nh trong bóng tối

Những tượng chàm lở lói rỉ rên than.
                         Chế Lan Viên

 

Tới 5 giờ thi` mọi người trở lại xe bus để được đưa về khách sạn. Khi về tới khách sạn, sau khi tắm cho mát, chúng tôi lại ra khỏi khách sạn, đón xe bus thành phố để vào trung tâm của đảo, nơi đó có một khu vực buôn bán của dân bản xứ. Hôm nay phải mua sắm các kỷ vật, ngày mai về Mỹ rồi, sau 5 ngày đi nghỉ mệt !!!!

 

Vi` không biết các đơn vị tiền peso của Mexico ra sao nên chúng tôi bị trở ngại vô cùng. Ông Xă nắm trong tay một nắm tiền cắc peso (giống như những cent của Mỹ). Khi lên xe bus, bác tài xoè tay ra, Ông Xă lấy tiền trả, xe thi` đang chạy, cứ bỏ từng xu một vào, bác tài cứ lắc đầu tỏ y' là chưa đủ, anh lại bỏ tiếp vào, bác tài vẫn lắc tiếp tục lắc đầu. Hết kiên nhẫn, anh trút hết nắm tiền cắc trong tay mi`nh vào tay bác tài, khi đó bác tài không lắc đầu nữa, lúc đó anh mới thở phào và kiếm chỗ ngồi.

 

Tôi hỏi:

 

Bao nhiêu một vé xe bus vậy anh, và anh đưa ông ấy bao nhiêu mà ông cứ lắc đầu hoài vậy.

 

Ông Xă tôi trả lời.

 

"Anh đâu biết đơn vị tiền Mễ ra sao, nên đưa hết cho rồi......"

 

Chúng tôi đồng cười vang lên.

 

Sau khi đi mua sắm xong thi` cũng 10 giờ đêm, tất cả đều đói bụng, đi bộ ra bến xe bus cũng mất 15 phút, rồi đón xe bus về khách sạn thêm một tiếng nữa, thi` tiệm ăn tại khách sạn đóng cửa rồi, nên mọi người quyết định vào một tiệm ăn của dân bản xứ ăn.

 

Vi` đói bụng, những thức ăn tuy lạ miệng nhưng ai cũng ăn ngon lành, ăn gần xong Ông Xă giật mi`nh và nói.

 

"Chết rồi, không biết tiệm này có nhận credit card không, anh hết tiền Mexico rồi."

 

Cậu em tôi cũng la lên

 

"Em cũng hết tiền Mexico rồi."

 

Chúng tôi cùng lo lắng, Ông Xă nói "Chắc em phải vào bếp rửa chén, co`n anh thi` xin lau sàn tiệm ăn để trừ nợ quá".

 

Tôi lo qúa, không lẽ mi`nh lại xuống bếp xin rửa chén để trừ tiền ăn thi` ê mặt quá. Một lúc sau cô hầu bàn đi lại, chúng tôi hỏi thi` được biết tiệm có nhận credit card. Thật là mừng, mọi người ai nấy cảm thấy nhẹ nhơm và lại tiếp tục ăn thoải mái.

 

Ngày hôm sau, chúng tôi trở về Mỹ, và tôi cũng nhận được một món quà từ Mexico cho cuộc đi chơi này. Đó là một tuần lễ bịnh vi` cảm nắng, nằm liệt giường, mỗi ngày chỉ húp một chén cháo. Đúng là bù trừ cho 5 ngày đi chơi biển ăn uống cành bụng......

 

Minh Hạnh, ngày 15 tháng 7 năm 2004