Thi Sĩ: Vũ Hoàng Chương
Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp
Ti`nh mười năm co`n lại mấy tờ thư
Mộng bâng quơ ho` hẹn cũng là hư
Niềm son sắt ngậm ngùi duyên mỏng mảnh
Rượu chẳng ấm mưa hoài chăn chiếu lạnh
Chút hơi tàn leo lét ngọn đèn khuya
Giấc cô miên rùng rợn nẻo hôn mê
Gió âm tưởng bay về quanh nệm gối
Trong mạch máu chút gi` nghe vương rối
Như tơ ti`nh thắc mắc buổi chia xa
Ngón tay run vi` nét chữ phai nhoà
Hởi năm tháng hãy đưa đường giấc điệp
Ti`nh đã gởi đi riêng mi`nh tưởng tiếc
thôi rồi đây chiều xuống giấc mơ xưa
Lá lá rơi nằm bẳng mấy tuần mưa
Say chẳng ngắn những đêm dằng dặc nhớ
Trăng nào ngọt với duyên nào thắm nở
Áo xiêm nào rực rở ngựa xe ai
Đây mưa bay mờ chậm bước đêm dài
Đêm bất tận đêm liền đêm kế tiếp
Yêu sai lỡ để mang sầu trọn kiếp
Ti`nh mười năm mơ co`n lại chút này thôi
Lá thư xưa màu mực úa phai rồi
Duyên hẳn thắm ở phương trời đâu đó
Vũ Hoàng Chương