Thi Sĩ: Huyền
Lại một mùa xuân con xa mẹ
gió đầu mùa xse xsắt nỗi nhớ mong
Đã biết bao mùa cây đổi lá
Bao lần trăng vỡ rụng bên song
Nhớ thuở nào con niú tay mẹ dắt
Chân lon ton tiếng guốc gõ khua do`n
Thỉnh thoảng cúi hôn bàn tay níu chặt
Sợ lạc đường nhỡ mất mẹ thi` sao
Con lớn khôn trong ti`nh thương ấp ủ
Nước mắt mồ hôi trộn với bụi đời
Mẹ bương bả truân chuyên đời gian khổ
Nuôi con ấm êm mẹ nở nụ cười
Dáng thanh xuân mẹ vùi chôn hết cả
Đôi mắt con là hạnh phúc thiên thu
Nụ cười con thay cả trời ân ái
Bồng tay non là cánh cửa thiên đường
Rồi một ngày chim non tung cánh bay
Mải mê bay lượn uốn cả trời xanh
Vượt đám mây tần đến cõi xa xanh
Đan thương nhớ thành chuỗi sầu ly biệt
Bóng từ mẫu khuất ngàn dâu liên viễn
Tóc giờ thưa trắng bạc tháng năm phai
Mắt già nua mờ cũng bởi vi` ai
Lệ đã tràn lưng còng run tiếng lấp
Chiều viễn xứ rất tha hương
Nuốt từng kỷ niệm sầu vương giọt sầu
Con bất hiếu dặm đường trôi nổi
Chân thấp cao lạc khắp nẻo đời
Tim chắp vá từng mảnh ti`nh gian dối
Hồn ủ đầy men thương tích khôn nguôi
Đêm lại đêm con dệt mơ thành mộng
Tiếng mẹ ru rất trẻ giọng à ơi
À ơi, cái ngủ mày ngủ cho lâu
Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về, à ời, a ơi!