Tác Giả: Phạm Thiên Thư
Rằng xưa có gă từ quan
Lên non ti`m động hoa vàng ngủ say
Thôi thi` mi`nh ngại mưa mau
Cũng Đưa anh đến bên cầu nước trôi
Sông này chẩy một gio`ng thôi
Mây đầu sông thẵm tóc người cuối sông
Ngày xưa em chữa theo chồng
Mùa Xuân em mặc áo hồng đào rơi
Mùa Thu áo biếc da trời
Sang Đông em lại đổi dời áo hoa
Đường về hái nụ, mù xa
Đưa em theo giải luống cà tím thôi
Thôi thi` em chẳng yêu tôi
Leo lên cành bưởi nhớ người rưng rưng
Sao em bước nhỏ ngập ngừng
Bên cầu sương rụng mấy từng mai mơ
Đêm về thắp nến làm thơ
Tiếng chân co`n vọng nửa sầu chi đây
Đôi uyên ương trắng bay rồi
Tiếng nghe tha thiết đêm trời chớm đông
Nửa đêm thắp mảnh trăng hồng
Lại nghe hoa lạnh ngoài đồng tiếc ai
Con chim chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh xao
Mê anh chết dưới cội đào
Khóc anh xin nhỏ lệ vào thiên thu
Hạt sương về khép cánh tà
Tiếng rơi thành hạt mưa sa tần ngần
Em về hong tóc mùa xuân
Trăng rằm hương toả dưới chân một tầng
Em nằm nhớ cội thụ xanh
Môi ươm đào ly’ một cành đổi bươi
Về em vào y’ mây trời
Bay đơn nụ tỏa hoa rời gót chân
Thi` thôi tóc ấy phù vân
Thi` thôi lệ ấy co`n ngần giang sơn
Thi` thôi nụ thư xe đường
Thôi thi` thôi nhé đoạn trường thế thôi
Từ em giặt áo đông tơ
Nay nghe lo`ng suối hững hờ co`n ngân
Thuyền ai xuôi lại bên gio`ng
Sông thương ngân khoảng chuông chăn ri` rào
Cửa chưa nhẹ mở âm vào
Lay nghiên bầu nhậm rượu đào chẳng cay
Lên non cuốc toải trông hoa
Đây thuyền lá trúc la đà xe duyên
Đợi người giấc mộng thâu đêm
Sông ngân trở lệ dài thêm dặm nhà
Anh nằm gối cỏ chờ hoa
Áo em bạch hạc la đà hái rơi
Em từ rửa mặt chân như
Nghiên soi hạt nước mời hư xuân về
Không hương hiện tính bồ đề
Phấn son chỉ lạnh hạt mê luân hồi
Ta về rũ áo mây trôi
Gối chăn đánh giấc bên đồi dạ lan
Rằng xưa có ngă Từ Quan
Lên non ti`m động hoa vàng ngủ say