Câu hỏi được hỏi ngày 05 tháng 05, 2003 trong thời giảng kệ ngôn 47 kinh Pháp , Minh Hạnh nghe ghi chép lại ngày 18 tháng 7 năm 2005

 

Một Phật tử hỏi: Tại sao người tại gia khi vừa mới qua đời được người thân đắp lên chiếc áo sa, để qúi Thầy kéo ra khỏi xác của người chết.  người sao lại được đắp y, phải đây một nghi thức tẩm liệm hay không?

 

TT Trí Siêu: Một câu hỏi rất lợi ích cho chúng ta trong việc tu tập. Trong hạnh xuất gia Đức Phật Ngài dạy những bậc xuất gia nên sống với hạnh thiểu dục tri túc.  Qúi vị chớ vội ngạc nhiên tại sao phải nói vấn đề này trước, vi` các vị xuất gia sống hạnh thiểu dục tri túc, trong đời sống thiểu dục tri túc đó Đức Phật Ngài thường tán thán về hạnh mặc phấn tảo y (pansukula).  Phấn tảo y tức mặc y lấy từ vải do nhặc được từ ngoài tha ma mộ địa, hay từ đống rác người ta đă quăng bỏ tại vệ đường.  Thi` với mảnh vải thiên hạ cho bẩn cấu uế đă bị quăng bỏ, vị xuất gia mới quán tưởng vải này chỉ để che thân thôi, chỉ để ngăn ngừa nóng lạnh, muỗi mo`ng rắn rít gió nắng v.v... Thấy công dụng đó lợi ích cho đời sống phạm hạnh cho nên vị này mới nhặt về giặt sạch rồi nhuộm màu để may thành phấn tảo y, chúng ta gọi phấn tảo y. Thi` khi vị Ty` khưu mặc như vậy y không giá trị, y người ta bỏ ngoài đống rác hay tẩm niệm quấn tử thi được đem bỏ ngoài khu rừng, như vậy lấy y đó mặc không   sự tham ái sanh khởi đối với y phục.

 

 Chính do nguyên nhân này trở thành tập tục về sau, thời buổi bây giờ Chư Tăng đâu hội lấy phấn tảo y ở ngoài tha ma mộ địa nhất trong thời buổi hiện đại người ta cho rằng phải sốngmôi trường vệ sinh, do đó nên họ hỏa táng thiêu hoặc đem chôn xác chết, chứ không quấn xác bằng vải rồi  đem ném ngoài băi tha ma mộ địa, để cho chim kên kên, hay quạ, hay những con chó sói, con can xác ăn, cách này không bây giờ không co`n nữa,  người ta thổ táng hoặc hoả táng,  cũng một vài trường hợp thủy táng như ném xuống biển để mục ra cho ăn, đó những trường hợp nói chung, chỉ trường hợp lâm táng đem bỏ ngoài tha ma mộ địa thi` Chư Tăng các vị sốngrừng mới đến băi tha ma mộ địa để nhặt vải tẩm niệm quấn tử thi đó về may y.

 

Co`nđây thi` theo tập tục nghi thức để làm  hai điều lợi ích:  khitrong gia đi`nh Phật tử người thân qua đời,  người Phật tử đó mới đi mua sắm một bộ y sa để đắp lên thân người chết, hoặc họ đắp lên quan tài rồi thỉnh Chư Tăng đến.  Nếu Chư Tăng chỉ để tụng kinh suông thi` những nghi thức này chẳng ích lợi gi`, thành ra thỉnh Chư Tăng đến mục đích để Chư Tăng quán tưởng niệm về sự chết trong lúc quán tưởng niệm về sự chết như vậy, Chư Tăng mới rút lấy mảnh vải y đă được đắp trên thân người chết hay đắp trên quan tài, thi` thườngngoài thế gian không sài những tấm vải  đó, nhưng đối với bậc xuất gia vi` đă sự quán thấy xác thân kia chỉ khác xác thân nàychỗ không tâm thức.  Chỉ vậy thôi, chứ co`n chết thi` ai không phải chết, sớm cũng chết, muộn cũng chết, không gi` đáng sợ cả, cho nên Chư Tăng mới rút vải phấn tảo y (Pansukulikà) về để giặt rồi mặc để tỏ hạnh tri túc thiểu dục không ham muốn những cái đẹp v.v...  Đó y' nghĩa thứ nhất.

 

Y' nghĩa thứ hai khi người chết mới qua đời họ cần nhờ những phước báu, phước báu thiết thực cúng dường đến tứ phương Tăng chúng bốn nhu cầu trong cuộc sống, như y phục, vật thực, trú xứ, thuốc trị bịnh v.v... đó bốn nhu cầu.  Trong gia đi`nh muốn tạo phước để hồi hướng công đức này đến người thân, họ mua bộ y tác bạch cúng dường đến Chư Tăng qua phương tiện làm phấn tảo y cho Chư Tăng quán tưởng.   Như vậy việc bố thí cúng dường vải phấn tảo y đến Chư Tăng để Chư Tăng may mặc trong phạm hạnh cao thượng quán tưởng niệm về sự chết v. v...Với công đức đó mới hồi hướng phước này đến người thân vừa qua đời,  đó cũng một điều hết sức lợi ích.

 

Vi` vậy chúng ta thấy  trong Phật Giáo Nam Tông thường hay vấn đề Chư Tăng đến những đám tang của người chết, Chư Tăng rút vải pansukula đă được đắp trên mi`nh người chết hay từ trên nắp quan tài, nếu nơi nào họ đă tẩm liệm đóng nắp quan tài rồi sau đó trải tượng chưng trên nắp quan tài.

 

xin tóm tắt lại một điều hi`nh thức Chư Tăng rút pansukula phấn tảo y đắp trên quan tài hay đắp ngang người chết, đây một nghi thức mang y' nghĩa đời sống thanh hạnh đầu đà tri túc thiểu dục của chư Tăng.   Chư Tăng phải làm như vậy, Phật tử chúng ta làm theo tập tục  đó để tạo phước báu hồi hướng công đức đến cho thân bằng quyến thuộc đă quá văng, để họ tùy hỷ phước này sanh về cơi trời đầy đủ y phục v.v...Đó điều giải thích cho câu hỏi trên./.