Câu hỏi ngày 31 tháng 05 năm 2005
Manhrong hỏi: Làm sao một người cư sĩ tại gia có thể thực hành giáo pháp là giải thoát khỏi sự khổ đau.
TT Giác Đẳng dịch câu trả lời của Ngài Bhante Satyam Ngài Bhate Satyam trả lời rằng quả thật có sự khác biệt giữa người xuất gia và người tại gia trong bối cảnh, nhưng đối với chánh pháp thi` bất cứ ai thực hành đúng theo chánh pháp thi` người đó đều được cái lợi lạc mà chánh pháp nào phải giống nhau. Chúng ta là người dân nhập cư vào một quốc gia xa lạ, dĩ nhiên có cái thuận lợi và cái không thuật lợi của một người mới đến, người di dân với người địa phương thi` có sự khác biệt, nhưng nếu chúng ta có thể làm được một số điều mà người địa phương làm trong công ăn việc làm thi` chúng ta vẫn thu nhặt được nhiều thành công kết quả như người địa phương, vấn đề quan trọng là chúng ta có làm được điều này hay không.
Cuộc sống thi` có
xuất gia và tại gia nhưng trên phương diện
hành tri` thi` nếu ai có hành tri` theo giới định tuệ
thi` người đó có thể giác ngộ giải thoát
được, và nếu một người cư sĩ
mà cảm thấy rằng định và tuệ hơi khó
khăn để có thể hành được giới, và từ
chỗ giới trong sạch tốt đẹp thi` người
đó có thể hướng tâm đi xa hơn thực hành
định và tuệ. Xưa
nay đă chứng tỏ một
điều rằng có rất nhiều người cư sĩ
đă có thể làm được chuyện đó, tất
nhiên là trong điều kiện tương đối phải
phấn đấu rất nhiều không có đơn giản
như đời sống xuất gia có nhiều thuận lợi
hơn trong việc hành tri`