Ngày 07 tháng 10 năm 2004

Câu hỏi được hỏi nhân thời giảng kinh Pháp Cú kệ ngôn số 49 ngày 07 tháng 05 năm 2003. Minh Hạnh chuyển biên

 

Dhammakami Kính thưa Sư, Sư đă giảng rằng, hăy đem đạo Phật và Phật pháp của mi`nh như là một món quà đến tất cả những người bạn những người thân yêu của mi`nh, chứ đừng từ chối họ và đừng ép uổng họ. Xin Sư giảng cho con hiểu bằng cách nào thật là cao đẹp và tốt đẹp nhất để đem đạo Phật pháp của mi`nh đến với những người mà chúng ta không yêu để giúp cho họ thấy được ánh sáng đạo vàng. Con xin thỉnh Sư giảng cho con hiểu.

 

TT Giác Đẳng: Về việc hoằng pháp hay sự chia sẻ giá trị tâm linh của chúng ta đến với người khác, đó là vấn đề rất tế nhị, nhưng nếu chúng ta có đầu tư tâm trí vào đó thi` chúng ta sẽ tự mi`nh cảm thấy rất thích thú, đồng thời mi`nh rất hoan hỷ để chia sẻ với người khác. Chúng tôi lấy một thí dụ là đa số những người Phật tử khi học Phật một thời gian và cảm thấy kinh điển của Đạo Phật có một giá trị, thi` những người này về hay bắt con cháu của mi`nh phải theo. Mà thường thường khi con cháu mi`nh làm điều gi` thi` thường hay nói rằng con đừng làm cái này, con đừng làm cái kia, hay là con làm cái này không tốt cái kia không tốt. Cái đó nó cũng có một phần hay là thường nhắc nhở con cái của mi`nh.

 

 Nhưng đa số những người cha mẹ Việt Nam khi chia sẻ giá trị của đạo Phật cho những người khác thi` lại không nói lên được một cái đẹp. Chúng tôi thấy rằng ngày hôm nay khi đạo Phật truyền sang Tây phương, người ta đă biểu hiện được đạo Phật với nhiều thứ như về phương diện nghệ thuật, ngay cả nụ cười an lạc vào cuộc sống tinh thần.  Lâu lâu những người Phật tử bên này họ đi dự các khóa thiền 10 ngày hay 5 ngày, họ trở về với đời sống tinh thần được sung măn, họ khác đi và khiến cho những người chung quanh cũng lưu y' và bắt đầu để y' đến đạo Phật.  Ngay cả cách sống hàng ngày của chúng ta cũng vậy, nếu đối trước trường hợp bất bi`nh hay đối trước trường hợp sầu muộn, mà chúng ta giữ được tâm hồn thanh thản thi` đó cũng là tặng vật cho cuộc đời.

 

Đối với chúng ta sống trong thời đại này thi` có vô số  phương tiện, những phương tiện về âm thanh, về âm nhạc, những phương tiện về hi`nh ảnh, về nghệ thuật, về kỹ thuật liên quan đến đạo Phật, tạo sự thích thú cho người khác đến với đạo.  Cho đến bây giờ thi` trong nền văn hóa Việt Nam của chúng ta xem đạo như một nền luân ly', nhưng ở các quốc gia Tây phương may mắn thay là đạo Phật ngày hôm nay đối với rất nhiều người không phải là một tiêu biểu cho tôn giáo, mà với phần lớn người Tây phương chú y' đến nền văn hoá Đông phương thi` họ nhi`n đạo Phật như là một nguồn minh triết, như là những gợi y' lớn lao cho đời sống tâm linh của họ.

 

Có đôi khi họ không quy y tam bảo nhưng họ thích đọc kinh Pháp Cú, có đôi khi họ không phải là Phật tử, nhưng họ thích có một tượng Phật thiền định để trong pho`ng của họ, để họ ti`m sự trầm tỉnh lại trong hồn của mi`nh.  Có thể nói rằng chưa có một tôn giáo nào được đón nhận vào trong xă hội Tây phương mà mang sắc thái như là đạo Phật, sắc thái đó là sắc thái rất phi tôn giáo nhưng nó lại cho người ta nhiều gợi y' vào đời sống tâm linh của mi`nh.

 

Trở lại câu hỏi của cô Dhammakami, chúng tôi tin rằng chúng ta phải nhận rằng thái độ sáng tạo nó là một tin thần rất tốt để truyền bá Phật pháp. Thật ra ngày xưa ở các quốc gia Phật giáo thi` đạo Phật không phải chỉ giới hạn ở dưới mái chùa, mà đạo Phật phải nói rằng có mặt trong tất cả những môn mà qúi vị không ngờ được, ví dụ như kịch nghệ, hội họa âm nhạc.  Chúng tôi có một thời gian quan sát rất nhiều các bức tranh vẽ và cũng như một số những công tri`nh về kịch nghệ của Thái Lan chẳng hạn, thi` chúng tôi thấy rằng giống như Cambuchia, giống như Miến Điện, giống như Tích Lan những câu truyện bổn sanh, tức là túc sanh truyện của chúng ta có một chỗ đứng hết sức quan trọng ở trong nền văn hóa kịch nghệ của Thái Lan thời xưa, và điều đó chứng tỏ rằng trong quá khứ, ở trong thời kỳ thịnh nhất của đạo Phật tại các quốc gia này, thi` đạo Phật có mặt trong hầu hết các lănh vực.

 

Chúng tôi nhớ cách nay không lâu khoảng chừng hai tuần lễ chúng tôi về California, chúng tôi gặp một số anh chị em nghệ sĩ, thi` chúng tôi có nói với các vị rằng:

 

"nhà Sư thi` không nên đi vào các lănh vực như ca nhạc, nhưng qúi vị là những người Phật tử thi` làm thế nào dành nhiều thi` giờ hơn để có những sáng tác, những nhạc phẩm nói lên được thiền chất, nói lên cái đẹp của đạo Phật, tại vi` trong nền âm nhạc hiện tại của chúng ta thi` quả thật là thiếu vắng những thứ đó"

 

Thi` các vị đó cũng nhận rằng đă có một thời gian dài người Phật tử Việt Nam tương đối là hơi dị ứng đối với nhạc đạo, và chẳng những dị ứng mà các vị nghĩ rằng các nhạc đạo chỉ nên hát cho gia đi`nh Phật tử, cho các em Phật tử, và măi những năm gần đây người ta mới bắt đầu có một số các sáng tác nhạc liên quan đến đạo Phật, nhưng phải nói rất là trễ, và rất là hiếm, cho dù sao đi nữa thi` cũng phải nói rằng chúng ta tương đối là thiếu nhiều lănh vực.

 

Chúng tôi lấy ví dụ là hiện tại Nhật Bản người ta có rất nhiều phương tiện truyền bá Phật pháp từ việc trồng cây bonsai cho đến thư pháp, cho đến việc tạo cây cảnh trong vườn, họ cố gắng làm sao đó, mà những nghệ thuật đó lại mang ít nhiều phản phất không khí của thiền, của đạo Phật. Có một lần TT Chơn Trí nói với chúng tôi rằng một điều rất lạ về Nhật Bản là một nước hết sức tiên tiến về kỹ thuật, mà không có một khu vườn Nhật Bản nào TT Chơn Trí đi qua mà không thấy ở đó có thác, không thấy ở đó có tượng Phật, hi`nh như văn hóa đạo Phật nằm hẳn mà một phần quan trọng của khu vườn, thiếu nó đi thi` người ta cảm thấy mất mát một điều gi` đó.

 

Thi` quả thật phải nói một điều là chúng ta đă bị đóng khung rất nhiều, và nhất là các bậc phụ huynh thường chỉ quan niệm rằng đạo là cái gi`đó mà mi`nh phải răn đe con cái của mi`nh.

 

 "Các con nên làm điều này, không nên làm điều kia, làm điều này có tội, làm điều kia có tội."

 

Cái đạo mà chúng ta diễn tả như vậy rất là hạn hẹp, chúng ta phải thế nào cho người khác thấy rằng đó là cả một khung trời, đó là một kho tàng, và ở đó có rất nhiều thứ mà chúng ta có thể hít thở được, có thể hưởng thụ được và có thể vui vẻ mà sống với đạo.

 

 Thi` phải nói rằng kho tàng kinh điển của đạo Phật vô cùng qúi giá, ngay cả bản nhạc rất trữ ti`nh qúi vị cũng có thể ti`m thấy ở trong kinh Phật, qúi vị nào đă đọc kinh Đế Thích Sở Vấn chẳng hạn, qúi vị sẽ ti`m thấy những gio`ng thơ hết sức là lăng mạn của Càng Thát Bà, đó là một trong những bản nhạc trời của thiên giới và được ghi chép lại trong nền văn minh loài người mà chúng ta biết, chúng ta không co`n những nhạc phổ, không co`n có đàn gỗ, nó điều nhạc như thế nào, nhưng mà lời của nó thi`diễm lệ không thua gi` bất cứ nhạc nào khác trong cuộc đời, thi` những thứ đó rất nhiều.

 

 Ngay cả qúi vị nào đọc kinh Sakka-panha sutta trong kinh tập, thi` qúi vị cũng ti`m thấy ở trong đó có nhiều hi`nh ảnh, có nhiều ví dụ và có nhiều gio`ng thơ có thể nói là bất tuyệt, mà cái nguồn thi hứng có thể mang lại vô số ảnh hưởng rất quan trọng cho những người bạn của mi`nh.

 

Nói về điểm này chúng tôi lại nhớ đến một con người khác vốn gần với Phật giáo Đại Thừa nhưng lại rất đam mê một đoạn kinh trong kinh tạng Pali đó là giáo sư Phạm Công Thiện. Giáo Sư Phạm Công Thiện khi giáo sư nói chuyện về bài kinh Tê Ngưu, hi`nh ảnh của con tê giác đi một mi`nh ở trong rừng sâu biểu tượng của một vị ẩn sĩ Mâu Ni, sống giữa trần gian này đi từng bước một vững vàng, và trong cái phong thái của một con tê ngưu đi giữa rừng là một nguồn cao hứng bất tận cho chính giáo sư Phạm Công Thiện để viết về bài kinh Tê Ngưu.

 

Những hi`nh ảnh như vậy không thiếu trong kinh Phật, có vô số, chỉ tại vi` người Phật tử chúng ta có quan niệm rất hẹp, quan niệm rất cục bộ, do vậy đôi khi chúng ta không có đủ những món quà hấp dẫn để tặng cho những người bạn đạo của mi`nh, và chúng ta nên thay đổi quan niệm này để làm thế nào đó chúng ta đón nhận lời dạy của Đức Phật như là một kho tàng hết sức phong phú, một kho tàng có rất nhiều  thứ chúng ta có thể cho cuộc đời được.

 

Như Ngài Narada có một lần đă viết trong lời tựa trong một quyển kinh của Ngài, là đạo Phật có sữa cho trẻ em và có cơm bánh cho người lớn, điều đó không phải là lời nói ngoa đâu, điều đó thật sự là một điều như vậy, và chúng tôi rất tiếc khi phải nghĩ rằng có một số cho đến ngày hôm nay vẫn quan niệm đạo Phật một cách rất hạn hẹp, và trong sự hạn hẹp này những người này tin rằng chỉ có anh A anh B, chỉ có hạn người này, hạng người kia mới có thể đến với đạo Phật được. 

 

Nhưng thưa quí vị Phật tử rằng, chúng tôi hoàn toàn tin rằng đạo Phật có tất cả những ban tặng cho mọi người ở trên mọi nẻo đời, điều quan trọng là chúng ta có khám phá được hay không.  Kho tàng kinh điển của đạo Phật lớn lắm, Đức Phật là một vị giác ngộ giải thoát, nhưng lời dạy của Ngài cho tất cả mọi người, Ngài không có dạy cho chúng ta ngày hôm nay là chỉ chuyên về một bộ kinh, hay chuyên về một tông phái, hay chuyên về một pháp môn. Có những lời dạy của Đức Phật là hoàn toàn siêu kiệt, vượt khỏi những cái nhi`n của thế gian này, Ngài dạy về tánh không về Niết bàn, nhưng Đức Phật có những lần rất ôn tồn, Ngài dạy cho một người cư sĩ rằng:

 

 "Một người cư sĩ mà với mồ hôi và với đôi tay lương thiện của mi`nh tạo ra tài sản và hưởng thụ tài sản đó, đó cũng là một niềm hạnh phúc đáng kể."

 

hay hoặc giả Ngài nói rằng:

 

"Một người cư sĩ mà sống không nở nần đó cũng là hạnh phúc đáng kể."

 

Sự chia sẻ như vậy nó là một sự chia sẻ rất toàn thiện, chứ không phải Đức Phật là một vị ẩn sĩ, một vị Mâu Ni, một con người giải thoát mà 100 chuyện Ngài nói được tập trung vào sự giải thoát, không có như vậy. Đức Phật có tất cả để cho chúng ta, điều quan trọng là chúng ta có khám phá ra những thứ đó để mà lấy một thứ gi` thật sự là đúng cho những người bạn của mi`nh hay không.

 

 Câu hỏi của cô Dhammakami thật ra là một câu hỏi không có đơn giản, làm thế nào để chúng ta có thể chia sẻ Phật Pháp cho những người thân của mi`nh, chúng tôi chỉ có thể gợi y' một điều rằng có rất nhiều cái đẹp, có rất nhiều cái hay, và ngày hôm nay bằng phương tiện kỹ  thuật và với sự góp mặt của những người Phật tử Tây phương, mọi lănh vực từ hội hoạ cho đến âm thanh cho đến những sách vở, nhất nhất là chúng ta có thể ti`m thấy nhiều thứ mà có thể cho được bạn bè của mi`nh.

 

Nếu chúng ta không nói được thi` chúng ta có thể tặng sách, nếu chúng ta không nói, không tặng sách được, qúi vị có thể hướng dẫn đến gặp những vị Thầy, đến gặp những bạn đạo.Và chúng tôi cầu chúc cô Dhammakami sẽ gặt hái được nhiều kết quả trong nỗ lực hết sức là cao qúi của cô. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phât.