Hân Hoan Đón Chào
Chư Tôn Đức, Quí Phật Tử
Cùng Toàn Thể Đọc Giả Bốn Phương
Câu Pháp Đàm Số 265, Ngày 07 Tháng 03 Năm 2004
Minh Hạnh thực hiện
Ngày 07 tháng 03 năm 2004
Minh Hạnh hỏi:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con ki'nh xin có một
câu hỏi về các hành động ác, con ki'nh xin TT Giác
Đẳng giảng rơ cho chúng con được biết
như thế nào là hành động ác, vi` tùy theo tâm niệm
của mỗi người, chẳng hạn như một
người nào đó đứng ở một phía khác thi`
khi thấy người làm một việc mà không thuận với
y' của người mi`nh, thi` họ cho rằng đó là một
hành động ác. Nhưng mà chính người làm hành động
đó thi` họ lại nghĩ rằng là họ đang giúp
lợi ích cho một số những người chung quanh của họ. Thi` con không hiểu rằng
với quan niệm ác đây nó phải như thế nào theo
sự hướng nhi`n chung của mọi người. Con không hiểu rằng câu hỏi của con rơ y'
để TT giảng hay không, con xin cung thỉnh TT từ bi
giảng cho chúng con được rơ. Nam
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
TT Giác Đẳng giảng: Câu hỏi của cô Minh Hạnh thi` thật
ra chúng tôi không dám đoan chắc rằng chúng tôi hiểu hết
câu hỏi của cô, nhưng chúng tôi xin trả lời một
cách chung chung và nếu cô Minh Hạnh thấy điều gi`
cần hỏi thêm thi` trở lại hỏi tiếp tục
chúng tôi sẽ trả lời.
Thưa quí vị người Tây
phương họ có dùng chữ gọi là Thượng
đế của chúng ta, lấy vi' dụ như người Đức cũng
tin vào Thượng đế và người Mỹ cũng
tin vào Thượng đế, khi ra trận hai bên đánh
nhau thi` họ đều cầu nguyện Thượng
đế của chúng ta, tức là Thượng đế
đứng về bên này hay Thượng đế đứng
về bên kia. Dĩ nhiên đó
là một điều rất khôi hài khi chúng ta nói rằng;
khi người Đức và Mỹ đánh nhau ở trong trận
thế chiến thứ hai hay
từ thế chiến thứ nhất mà Thượng
đế đứng phía bên người Mỹ hay Thượng
đế đứng bên người Đức.
Hiện tại bây
giờ chúng ta được nghe một chính quyền bảo
thủ của Hoa Ky`, tức là nội các của Tổng Thống
Bush thường hay nói đến Thượng đế,
và những người Hồi Giáo cũng nói đến
Thượng đế, ai cũng nghĩ Thượng
đế phải đứng về phía bên họ hết,
phải nói rằng trong sự cư sử trong đời
sống hằng ngày chúng ta cũng có ít nhiều gặp những
trường hợp nghĩ rằng mi`nh hoàn toàn đúng, và
mi`nh hoàn toàn làm việc đó vi` lợi ích cho mi`nh và lợi
ích cho những người chung quanh, lợi ích cho những
người cùng phe nhóm với chính mi`nh.
Thật ra thi` con người
của chúng ta sống trong cuộc đời này dễ có
những oan trái, dễ có những việc bất thiện
nghiệp mà mi`nh làm, do vậy Đức Phật Ngài dậy
chúng ta là có đôi lúc chúng ta đừng có quá nặng về
vấn đề ly' luận, mà chúng ta nên lắng nghe tâm từ
của mi`nh, tức là tâm của mi`nh có mát mẻ hay không,
mi`nh làm việc gi` mà trong tâm hồn mi`nh cảm thấy là
mát mẻ nhẹ nhàng thi` mi`nh nên làm. Thật ra thi`
thưa quí vị nếu mà thiện ác nó nằm ở trên
ly' luận thi` rất là nguy hiểm.
Tại sao nó nguy hiểm,
là bởi vi` quan niệm thiện ác mà nằm ở trên ly'
luận đôi lúc chúng ta quên đi nỗi khổ của
người khác, cho dù đó là một việc hoàn toàn chánh
đáng, nhưng cái việc chánh đáng đó nó mang lại
nỗi khổ cho người khác nếu chúng ta biết
như vậy thi` chúng ta tránh chúng ta không làm.
Chúng tôi nói thi' dụ
là nói pháp chẳng hạn, nói pháp là một việc lợi
ích mà Đức Phật khuyến khích, nhưng Đức
Phật không phải chỉ khuyến khích chúng ta nói pháp,
Ngài dạy chúng ta nên nói pháp đúng thời, nói pháp vi` lo`ng từ
và nói pháp không phải với tâm sân hận, cái điều
đó rất là hay, nhưng chúng ta nói bằng tâm bực dọc
giận dữ thi` nó sẽ tạo một phản ứng
khác, cái điều đó rất đúng, nhưng mi`nh nói không đúng thời
thi` việc đó nó không mang lại sự an lạc mà nó
mang lại cái khổ cho người khác, điều đó
rất hay, nhưng nếu
chúng ta nói bằng tâm sân chứ không nói bằng tâm từ
thi` đó cũng không đúng.
Nói pháp nó đă
như vậy thi` ở trong đời sống hằng ngày
nó cũng tương tựa như thế, nếu chúng ta
nhân danh lẽ phải, nhân danh chánh pháp, nhân danh đều
đúng mà chúng ta cứ phát ngôn, chúng ta cứ cư sử
hành động mà không ly' gi`, không để y', không quan tâm
đến cảm giác của người khác thi` điều
này là một chuyện hết sức là nguy hiểm.
Nhân loại đă từng
chứng kiến vô số các bi kịch như vậy, bây giờ
nếu quí vị xem những cuốn phim lịch sử ở
tại Mễ Tây Cơ khi những nhà truyền giáo dùng súng,
dùng quân đội để gom những người không cùng tôn giáo vào trong những trại
tập trung và bắt họ phải đốt đi những
kinh điển mà những người linh mục do`ng tên bấy
giờ gọi là tà đạo, tà giáo, rồi bắt họ
phải cải đạo, rồi nếu những người
nào không cải đạo thi` đem bắn giết.
Thi` bấy giờ chúng
ta nhi`n thấy rằng có một lúc nào đó con người
nhân danh lẽ phải, nhân danh chánh pháp, nhân danh chánh đạo
mà quên đi nỗi khổ của người khác, vi` sự
ép uổng cái quan niệm của mi`nh, ở đó chỉ có
một chất liệu khả dĩ giúp cho chúng ta nhiều
đó là chất liệu của tâm từ, cái tâm từ ở
đó rất quan trọng. Tâm
từ là gi`, tâm từ là mong cho chúng sanh khác được
an lạc cho dù cái quan niệm của chúng ta về việc
đó có đúng một trăm phần trăm, nhưng chúng
ta nói một cách không đúng thời, nếu chúng ta nói bằng
sự sân hận thi`điều đó nó không có lợi gi`
cho cuộc sống của mi`nh hết, mi`nh nghĩ rằng
có lợi đó, mi`nh nghĩ rằng à nó tốt đó
nhưng rồi nó thật sự không tốt.
Do vậy ở trong bất
cứ trường hợp nào mi`nh nghĩ rằng những
người mi`nh đang làm việc cho lẽ
phải cho những người ở chung quanh mi`nh,
nhưng mi`nh lại quên đi một người nào đó
đau khổ, mi`nh không nghĩ đến thi` điều
đó cũng là điều rất đáng tiếc. Bởi
vi` tâm từ đó không có sự lựa chọn, nếu chúng ta
làm việc gi` đó nếu vui
cho 5 người, 3 người, mà nó lại đem lại
sự đau khổ cho một hai người khác thi` chúng
ta phải đặc biệt cẩn thận, trừ phi
trường hợp bất đắc dĩ, chẳng
đặng đừng. Có thể
nói rằng về phương diện ly' luận thi` chúng
ta có thể làm một việc gi` đó nhân danh lẽ phải,
nhân danh công ly' , nhân danh chánh đạo để đem lại
niềm vui cho một hai ba người, cho 5, 7 người,
cho một chục người, nhưng bên cạnh đó có
một vài người là nạn nhân của cái nỗ lực
của chúng ta thi` việc đó chúng ta phải coi chừng,
trường hợp này rất dễ xảy ra trong đời
sống của mi`nh.
Chúng tôi nhớ
là ngày xưa có một câu chuyện nó không liên quan đến
câu chuyện của chúng ta hôm nay, nhưng nó có một câu nói
rất y' nhị, đó là một câu chuyện trong Thập
Nhị Tứ Hiếu, nói về Thầy Mẫn Tử
Khiêm. Thầy
Mẫn Tử là một người rất có hiếu, mẹ
mất sớm rồi sống với cha, rồi cha tục
huyền, sống với người mẹ ghẻ. Mẹ ghẻ có hai người
con với cha của mi`nh và tất cả ti`nh
thương sự săn sóc đều dành cho hai đứa
em cùng cha khác mẹ với Thầy Mẫn Tử.
Khi cha của Mẫn
Tử đi dạo chơi bên ngoài ngồi trên chiếc xe,
Mẫn Tử là người kéo chiếc xe đó cho cha, trời
lạnh quá mà không có được một chiếc áo ấm,
chiếc áo Mẫn Tử mặc nó chỉ là chiếc áo,
nhi`n ở bên ngoài thi` nó giống như chiếc áo của
em mi`nh, nhưng thật sự ở bên trong không được
độn bằng bông mà độn bằng rơm, độn
bằng rơm thi` nó không đủ ấm.
Chúng tôi nhớ mang máng bài học
đó tại vi` chúng tôi học hồi
co`n rất nhỏ, bây giờ thi` không nhớ rơ, nhưng mà
đại khái họ nói rằng:
- Thầy Mẫn Tử vốn
người hiếu nghĩa, xót nhà riêng quạnh quẽ
đă lâu, thơ` cha sớm viếng khuya hầu, chẳng
may gặp phải mẹ sau độc tàn, Trời
đương tiết đông hàn lạnh lẽo, hai em thời
áo kép mền bông, chẳng thương chút phận long
đong, hoa lau nở để lạnh lùng một thân, khi
cha dạo theo chân cha đẩy, rét căm căm nên xảy
rời tay, cha nhi`n ngẫm nghĩ mới hay, quyết tâm cắt
đứt sợ dây sướng tùy, gạt nước mắt
chân qùy miệng gởi, cúi xin cha xét lại nguồn cơn,
mẹ co`n chịu một thân đơn, mẹ đi luống
những cơ hàn cả ba.
Cái câu nói rằng mẹ
co`n chịu một thân đơn, mẹ đi luống những
cơ hàn cả ba là một trong những câu nói rất đẹp,
ngay lúc mà ông cha nhận ra rằng đứa con lớn của
mi`nh đang bị bạc đăi bởi vợ sau, và nghĩ
rằng sẽ bỏ người vợ đó, sẽ ly dị
với người vợ đó, sẽ đuổi người
vợ đó đi, nhưng Mẫn Tử đă kịp thời
lạy xuống để xin cha, bây giờ mẹ co`n thi` một
mi`nh con chịu khổ lạnh, nhưng nếu mẹ
đi rồi thi` không những một mi`nh con mà cả hai em
bị khổ nữa. Cái nhi`n
của Mẫn Tử, cái tâm đó có thể nói là một cái
tâm rất quảng đại, không phải vi` cái khổ của
mi`nh mà mi`nh không nghĩ đến cái khổ của người,
không phải vi` cái hạnh phúc của mi`nh mà quên đi cái hạnh
phúc của người khác.
Có một lần chúng
tôi ngồi gần Ngài Achaa và nói chuyện với Ngài về
sự cư sử ở trong Tăng chúng, lúc đó có một
vài người hỏi Ngài về một vài câu, thi` Ngài có
nói rằng mi`nh nói cho nhiều có khi nó cũng không cần
thiết, nếu một người sống với lo`ng từ
thi` không cần phải suy nghĩ chuyện gi` hết, lo`ng
từ ở đây tức là nếu mi`nh mong cho mi`nh
được hạnh phúc thế nào thi` mong cho người
chung quanh hạnh phúc như vậy, mi`nh mong cho những người
thân mi`nh hạnh phúc thế nào thi` hăy mong cho người họ
đối nghịch với mi`nh cũng được hạnh
phúc như vậy, và vi` chính tâm đó nó mới đủ
lương tri và đủ sự sáng suốt để
chúng ta chan hoà tất cả mọi thứ, nếu chúng ta
co`n y' nghĩ rằng mong cho người này vui, mong cho
người khác bị khổ thi` không có niềm vui nào trọn
và không có tâm tư nào được trọn vẹn hết.
Dĩ nhiên câu hỏi của
cô Minh Hạnh là một câu hỏi rất phức tạp,
chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi trả lời được
chính xác y' của cô, do vậy nếu cô muốn rơ thêm câu hỏi
của mi`nh thi` chúng tôi xin được mời cô Minh Hạnh
hoan hỷ trở lại để cho biết, co`n nếu
cô không có câu hỏi gi` thi` chúng ta có thể sang câu hỏi tiếp
theo.
Minh Hạnh biên soạn
Mọi liên lạc xin gởi về Minh Hạnh