Đạo Đức
Viết ngày, 28 tháng 08 năm 2012
Một buổi tối tháng Ba, Sài gòn mưa
tầm tã, sấm sét vang trời.
Tại ngã ba đường
Võ Di Nguy và Nguyễn Minh Chiếu, Phú Nhuận, đứa
bé trai được
quấn trong một chiếc khăn
lông rách dơ
bẩn, nó vừa được
ra khỏi nhà bảo sanh thí hai ngày nằm
yên trong cái hộp giấy, đôi
mắt nhắm
nghiền dường
như nó
phó mặc
ông trời đang giận
dữ với
loài người
ác độc đã đem
nó bỏ ngoài vỉa hè, bên cạnh cái hộp giấy cũng
dơ bẩn
không kém chiếc khăn
lông quấn quanh người
nó là bà mẹ trẻ đang
nằm run
rẩy vì lạnh và cũng vì yếu sức
sau cơn đau
khủng khiếp vì sanh nở,
bà mẹ trẻ tuổi chỉ là một đứa
bé vừa
tròn 13.
Họ đến
tá túc nơi
vỉa hè trước
một quán cơm
bình dân. Đó
là hai vợ
chồng, người
chồng tuổi chừng
ngoài năm
mươi
còn người
vợ ngoài
bốn mươi
và cô con gái mang bịnh khờ
dại tuổi độ
11. Họ sống lê lết nơi
vỉa hè lấy mái hiên của quán cơm
làm nhà, sống nhờ
lòng thương
hại của khách qua đường
và khách vãng lai của quán cơm,
ngày ngày với
cơm thừa
canh cặn
nuôi họ. Không ai biết họ từ đâu đến,
chỉ biết một hôm vào buổi sáng sớm
chủ quán mở
cửa tiệm
thì thấy họ đang
nằm ngủ
ngay dưới
hàng hiên của tiệm.
Rồi ngày qua ngày mọi người đã quen
với sự
hiện diện của gia đình này.
Người
con gái nhìn ông đi
qua bà đi
lại với đôi mắt
dại khờ,
cô không biết nói chuyện mà chỉ cười
ngờ nghệt
mỗi khi người
nào đó
hỏi thăm
cô hay cúi xuống bỏ đồng
bạc bố thí vào cái chén mủ sức
mẻ trước
mặt cô.
Khuôn mặt
cô lấm lem bùn đất,
mái tóc thì rối bù và bê bết bùn, quần áo thì không
thể nói rằng
trên đời
này có bộ quần áo nào rách tả tơi
hơn cái
cô đang
mặc. Bà
mẹ và ông cha của cô cũng không hơn
gì. Họ sống lây lất tháng ngày trên vỉa hè mặc
mưa dầm
hay nắng đốt,
dường
như họ
cam chịu số kiếp đoạ đầy
mà không màng đến
ngày mai ra sao.
Họ sống như
vậy được
một năm
thì một hôm những
người
buôn bán quanh đó
nhận thấy cô bé dường
như bị
một cú sốc rất nặng,
cô ngồi ủ rủ, đôi
mắt mọi
ngày đã
ngây dại bây giờ
thêm nét sợ hãi, mặt
cô che dấu trong vòng tay run rẩy, cô không còn cười
với những
người
hảo tâm cho tiền mà luôn sợ
hãi run rẩy khi thấy ai đến
gần mình. Họ hỏi cha mẹ cô là chuyện gì đã
xảy ra cho cô nhưng
hai người
không trả lời.
Rồi sau đó
ít lâu họ thấy cô ói mửa
mỗi khi ăn
thứ gì
vào, họ có chút nghi ngờ
nhưng với
hình dạng nhỏ bé và dơ
bẩn thì họ lại gạt đi
nghi vấn ở
trong lòng.
Nhưng
mà rồi thời
gian đã
trả lời
là bụng cô càng ngày càng lớn
và vào một ngày mưa
to gió lớn
của tháng Ba, cô khóc la thảm thiết, mấy người
hảo tâm thương
xót hùn tiền giúp cô phương
tiện để đến
nhà thương
thí. Thế là đứa
bé trai ra đời
mà không ai biết cha nó là ai.
Đứa bé sơ
sinh đỏ
hỏn được đặt
nằm
trong cái hộp giấy trên vỉa hè, bà mẹ trẻ nằm
kế bên đôi
mắt nhắm
nghiền vì quá mệt mỏi và mất sức.
Lúc bấy giờ
là vào tháng Ba năm
1975 chiến sự đang sôi
nổi, đường
phố tất bật người
qua lại nhưng
trên mặt
người
nào cũng hằn
nỗi lo lắng.
Người
ta lo lắng
vì tình hình chiến sự
càng lúc càng khẩn trương.
Không ai để
ý đến
sự hiện
diện của đứa
trẻ. Nhưng
mà rồi, đột
nhiên một người
phụ nữ
Tây Phương
dừng lại
nhìn đứa
bé trong cái hộp giấy với đôi mắt đầy
lòng trắc
ẩn. Bà ta nói với
người
thông dịch viên là bà muốn xin đứa
bé sơ
sinh đem
về Mỹ. Thế là một cuộc thương
lượng
bắt đầu.
Một lần nữa.
Lần trước,
qua một người
biết chuyện kể rằng,
cha mẹ của cô bé đã
vì tiền mà đem đứa
con khờ
khạo tuổi còn quá nhỏ của mình cho một người
đàn
ông có tiền để
bán trinh cô bé, lần này cũng vì tiền mà cha mẹ của
cô bé lại đem
bán đứa
cháu cho người
phụ nữ
Tây Phương đó.
Thế rồi, người
ta đem đứa
nhỏ đi,
cô bé ngờ
nghệt nhìn với đôi mắt
vô hồn, không vui, không buồn.
Baton Rouge, ngày 28-8-2012
Minh Hạnh
|
|
Share the Happiness
|