Như vầy tôi nghe
Một thời Thế Tôn ngự tại vườn Lộc Giả, gần thành Ba Ra Na Si. Đức Phật
giảng cho năm thầy Tỳ kheo nghe như vầy :
Này các Tỳ kheo, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là vô
ngă, không phải là của ta. Này các Tỳ kheo , nếu các uẩn thật là của
ta, th́ chúng không bị đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói xin cho
các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các Tỳ kheo ,
các uẩn thật là vô ngă nên hằng bị đau khổ. Lại nữa, người đời không
có thể nói xin cho các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia.
Này các Tỳ kheo, các ngươi cho sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn,
thức uẩn là thường hay vô thường?
Bạch đức Thế Tôn, các uẩn là vô thường.
Vật chi vô thường, vật ấy là khổ hay vui?
Bạch đức Thế Tôn, vật ấy là khổ.
Vật chi vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường, th́ nên cho
vật ấy là của ta, là ta, là tự ngă của ta chăng?
Bạch đức Thế Tôn, chẳng nên.
Này các Tỳ kheo, cho nên sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức
uẩn nào dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài,
thô thiển,vi tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa, các uẩn ấy chỉ là
uẩn thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lư ấy bằng chánh trí đúng theo
thực tướng như vầy: đó chẳng phải là của ta, chẳng phải là ta, chẳng
phải là tự ngă của ta.
Này các Tỳ kheo, bậc thinh văn được nghe và thấy như thế rồi, liền
sanh tâm nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với
hành, đối với thức. Do nhàm chán vị ấy ly tham. Do ly tham, tâm được
giải thoát. Khi tâm được giải thoát vị ấy chứng đắc tuệ giải thoát và
biết rơ sự sanh đă tận, phạm hạnh đă thành, những ǵ nên làm đă làm và
không c̣n tái sanh nữa.
Đức Phật thuyết giảng như vậy, năm thầy Tỳ kheo hoan hỷ tín thọ. Khi
đức Phật giảng dạy kinh này, th́ tâm của năm thầy Tỳ kheo được giải
thoát các vi tế phiền năo không c̣n chấp thủ nữa.