Bản Phạm Văn

 

Phẩm 10: Hình Phạt - Phẩm Hình Phạt (Danda Vagga)  - Kệ ngôn 137, 138, 139, 140

   Tỳ khưu Giác Đẳng
   
  Hại người hiền đức quả báo khôn cùng
   
   
 

Tàn hại người vô hại
Gây ác bậc hiền từ
Liền ác báo ác lai
Một trong mười quả dữ:
Hoặc khổ thọ hoành hành
Chết bất đắc kỳ tử
Lâm trọng bệnh hành thân
Hay cuồng tâm loạn trí
Hoạ phép nước luật vua
Bị vu oan trọng tội
Tài sản bị khánh tận
Người thân bị ly tán
Nhả cửa bị hoả hoạn
Mạng chung sa địa ngục.

 

 

Bản Phạm Văn Palì và thích nghĩa

 

Yo da.n.dena ada.n.desu
appadu.t.thesu dussati
Dasannama~n~natara.m .thaana.m
khippameva nigacchati

Vedana.m pharusa.m jaani.m
sariirassa ca bhedana.m
Garuka.m vaa-pi aabaadha.m
cittakkhepa.m va paapu.ne.

Raajato vaa upassagga.m
abbhakkhaana.m va daaru.na.m
Parikkhaya.m va ~naatiina.m
bhogaana.m va pabha'ngura.m


Atha vaa-ssa agaaraani
aggi .dahati paavako
Kaayassa bhedaa duppa~n~no
niraya.m so upapajjati.
 

appadutthesu: bậc vô hại

   

Bản Anh văn của Phra Khantipàlo
 

Whoever forces the forceless
or offends the inoffensive,
speedily comes indeed
to one of these ten states.

Sharp pain or deprivation,
or injury to the body,
or to a serious disease,
derangement of the mind;

Troubled by the government,
or else false accusation,
or by loss of relatives,
destruction of one's wealth;

Or one's houses burn
on raging conflagration,
at the body's end, in hell
arises that unwise one.

 

  Bản Hán Văn của Pháp Sư Thường Bàn Ðại Ðịnh
 

Âu trượng lương thiện,
Vọng sàm vô tội,
Kỳ ương thập bội,
Tai cừu vô xá.

Sinh thụ khốc thống,
Hình thể hủy chiết.
Tự nhiên não bệnh,
Thất ý hoảng hốt.

Nhân sở vu cữu,
Hoặc Huyện-quan ách;
Tài-sản háo tận,
Thân-thích biệt ly .

Xá điền sở hữu,
Tai hỏa phần thiêu !
Tử nhập địa ngục,
Như thị vi thập.

 

Duyên Sự

  Tôn giả Mục Kiền Liên là bậc thượng thủ thinh văn đệ nhất thần thông của Phật. Hai tháng trước khi vị nầy viên tịch có một số côn đồ tìm cách sát hại Ngài. Sau nhiều lần né tránh bằng thần thông, Tôn giả quán xét thấy do nhân ác nghiệp quá khứ đã gieo nên Ngài quyết định nhận lấy quả nghiệp để những sát thủ chém thân xác thành nhiều đoạn. Sau khi họ bỏ đi tôn giả dùng thần thông hoàn hình đến đãnh lễ Phật xin phép nhập diệt. Sau đó không lâu vua truy ra việc nầy là mưu đồ của một số tu sĩ ngoại giáo. Nhà vua ra lệnh tầm nã hung phạm và trừng phạt họ bằng trọng hình. Nhân sự kiện nầy Ðức Thế Tôn dạy về lẽ nhân quả báo ứng. Trong một kiếp tiền thân, tôn giả Mục Liên vì nghe lời vợ mà giết song thân một cách tàn nhẫn nên quả còn dư sót đến giờ. Còn những người ngoại giáo và bọn côn đồ thì chẳng những kiếp nầy mà lai sinh phải chịu đựng muôn ngàn ác quả. Ðức Ðại Giác kết thúc bằng kệ ngôn trên.
  THẢO LUẬN
 

1. Tôn giả Mục Kiền Liên trong Hán Tạng là một bậc đại hiếu mà ở đây lại nói đến một tiền thân đại bất hiếu. Hình ảnh trái ngược đó có cần được nhận định thế nào?

2.Trong trường hợp nào nghiệp có quả cố định hay bất định?

3.Ác nghiệp nhắm vào người nhân đức tạo quả nặng vô cùng, Vậy có nên dùng đức báo oán không? vì làm thế ác quả cho người sẽ gia tăng?

 
 

Ý CHÍNH

  Hại người vô hại, quả nghiệp vô cùng. Bậc Thánh đức vừa là ruộng phước phì nhiêu mà cũng là lửa đốt kẻ ác.

________________________________________________________________________________________

 

1. Bản Phạn Ngữ, Anh Ngữ lấy từ website Budsas.org của Dr. Bình Anson

2. Bản chữ Hán và Kinh Thơ do Phật tử Như Khanh thực hiện

 

   
1 1 1 1