Phẩm 19: Hành Tŕnh - Phẩm Đạo (Maggavagga) - Kệ ngôn 277 |
|
Tỳ khưu Giác Đẳng | |
Tất cả pháp hữu vi là vô thường | |
Tất cả hành vô thường |
Bản Phạm Văn Paĺ và thích nghĩa
|
||
Sabbe sa'nkhaaraa aniccaa-ti yadaa pa~n~naaya passati Atha nibbindati dukkhe esa maggo visuddhiyaa. |
|
|
Bản Anh văn của Phra Khantipàlo |
||
When with wisdom one discerns
|
||
Bản Hán Văn của Pháp Sư
Thường Bàn Đại Định |
||
Nhất thiết hành vô thường, |
||
Duyên Sự |
||
Đức Phật dạy kệ ngôn nầy làm công án thiền định cho một nhóm các tỳ khưu. Những vị nầy mặc dù nỗ lực thật nhiều trước đây nhưng không có thành tựu. Đức Thế Tôn quán sát túc duyên thấy những vị ấy đă có thời gian dài trong kiếp xưa quán niệm vô thường nên Đức Điều Ngự dạy đề tài nầy. Không lâu sau đó, tất cả đều chứng vô sanh pháp nhăn. | ||
THẢO LUẬN | ||
1. Chữ "pháp hành' ở đây có đồng nghĩa với hành trong hành uẩn hay hành trong thập nhị duyên khởi không? 2.Khi nói nhàm chán khổ đau phải chăng có sự việc chúng sanh tha thiết với đau khổ? 3.Con đường thanh tịnh đuợc hiểu ở đây là dẫn đến cứu cánh thanh tịnh hay hành tŕnh thanh tịnh? |
||
Ư CHÍNH |
||
Vô thường là một tướng chung của tất cả pháp hữu vi. Người dùng nhận thức nầy làm đề tài quán niệm sẽ không c̣n dính mắc với thế giới hữu sinh hữu diệt. |
________________________________________________________________________________________
1. Bản Phạn Ngữ, Anh Ngữ lấy từ website Budsas.org của Dr. B́nh Anson 2. Bản chữ Hán và Kinh Thơ do Phật tử Như Khanh thực hiện
|
|