Bản Phạm Văn

 

Phẩm 17: Giận Dữ - Phẩm Phẩn Nộ (Kodhavagga)  - Kệ ngôn 227,228,229,230

   Tỳ khưu Giác Đẳng
   
  Khen Chê Là Bệnh Của Người Thế Gian
   
   
 

A Tu La nên biết
Tự ngàn xưa có câu
Nói ít bị chỉ trích
Nói nhiều cũng bị trách
Im lặng cũng bi ghét
Không ai không bị chê

Xưa, nay và mai sau
Không thể có sự kiện
Một người luôn được khen
Hay hoàn toàn bị chê

Ai ngày ngày tự tỉnh
Sống trong sạch đường đường
Đầy đủ giới định huệ
Được bậc trí tán dương

Hạnh sáng tợ vàng ṛng
Ai dám chê vị ấy
Chư thiên cũng ngợi khen
Phạm thiên cũng kính lạy

 

 

Bản Phạm Văn Paĺ và thích nghĩa

 

Poraa.nameta.m atula n-eta.m ajjatanaamiva
Nindanti tu.nhimaasiina.m nindanti bahubhaa.nina.m
Mitabhaa.nim-pi nindanti natthi loke anindito.

Na c-aahu na ca bhavissati na c-etarahi vijjati
Ekanta.m nindito poso ekanta.m vaa pasa.msito.

Ya~nce vi~n~nuu pasa.msanti anuvicca suve suve
Acchiddavutti.m medhaavi.m pa~n~naasiilasamaahita.m.

Nekkha.m jambonadass-eva ko ta.m ninditumarahati
Devaa-pi na.m pasa.msanti brahmunaa-pi pasa.msito.
 

   

Bản Anh văn của Phra Khantipàlo
 

An ancient saying, Atula,
not only said today --
"They are blamed who silent sit,
who often speak they too are blamed,
and blamed are they of measured speech" --
there's none in the world unblamed.

There never was, there'll never be
nor now is ever found
a person blamed perpetually
or one who's wholly praised.

But those who are intelligent
praise one of flawless conduct, sage,
in wisdom and virtue well-composed,
having observed him day by day.

Who's to blame that one so fine
as gem from Jambu stream?
Even the devas that one praise,
by Brahma too is praised.

 

  Bản Hán Văn của Pháp Sư Thường Bàn Đại Định
 

Nhân tương hủy báng,
Tự cổ chí kim.
Kư hủy đa ngôn,
Hựu hủy nộp nhẫn,
Diệc hủy trung ḥa,
Thế vô bất hủy.

Dục ư phi thánh,
Bất năng chế trung,
Nhất hủy, nhất dự,
Đăn vị lợi danh.

Đa văn năng phụng pháp,
Trí-tuệ thường định ư.
Như bỉ Diêm-Phù kim,
Thục năng thuyết hữu hà.

Như La-hán tĩnh,
Mạc nhi vu-báng.
Chư thiên tư-ta,
Phạm-Thích sở xưng !

 

Duyên Sự

  Thiện nam Atula cùng một số đông cư sĩ đến viếng Trưởng lăo Revata. Vị Thánh Tăng gặp họ trong sự im lặng thanh tịnh. Nhóm người nầy không hài ḷng nên đến gặp Trưởng lăo Xá Lợi Phất thuật lại câu chuyện và xin cầu pháp. Ngài Xá Lợi Phật dạy A Tỳ Đàm cho họ nhưng họ cũng không hoan hỷ bèn t́m đến Tôn Giả Ananda. Vị thị giả của Đức Phật dạy họ một bài pháp ngắn hàm xúc nhưng cũng không làm họ bằng ḷng. Rồi cả nhóm dẫn nhau đến gặp Đức Phật thuật lại tất cả. Đức Thế Tôn dạy cho họ rằng vấn đề là nằm ở tính hay khen chê của họ chứ không phải ở những cao tăng mà họ đă bái kiến. Rồi Thiện Thệ dạy kệ ngôn trên.
  THẢO LUẬN
 

1. Phải chăng có ǵ mâu thuẩn trong kệ ngôn nầy khi đoạn đầu dạy rằng khen chê vốn là thường t́nh mà đoạn sau có vẻ chú trọng đến lời khen chê?

2.Làm thế nào để giảm thiểu thói quen chỉ trích phê b́nh?

3.Phật Pháp thường nói đến sự phê phán của bậc trí, bậc trí ở đay được hiểu thế nào?

 
 

Ư CHÍNH

  Tự cổ kim sự khen chê là điều không thể tránh dù là bất cứ ai. Người hiểu đạo chỉ nên quan tâm đến thái độ tán dương hay khiển trách đến từ bậc trí.

________________________________________________________________________________________

 

1. Bản Phạn Ngữ, Anh Ngữ lấy từ website Budsas.org của Dr. B́nh Anson

2. Bản chữ Hán và Kinh Thơ do Phật tử Như Khanh thực hiện

 

   
1 1 1 1