Phẩm 15: Hạnh Phúc - Phẩm An Lạc (Sukkhavagga) - Kệ ngôn 203 |
|
Tỳ khưu Giác Đẳng | |
Một Cái Nh́n Khác Về Hạnh Phúc | |
Đói khát, bệnh tuyệt chứng |
Bản Phạm Văn Paĺ và thích nghĩa
|
||
Jighacchaaparamaa rogaa sa'nkhaaraparamaa dukhaa Eta.m ~natvaa yathaabhuuta.m nibbaa.na.m parama.m sukha.m. |
|
|
Bản Anh văn của Phra Khantipàlo |
||
Hunger is the greatest ill,
|
||
Bản Hán Văn của Pháp Sư
Thường Bàn Đại Định |
||
Cơ vi đại bệnh; |
||
Duyên Sự |
||
Một nông dân có ư đến đănh lễ và nghe Phật thuyết pháp nhưng con ḅ của anh lại đi lạc. Khi t́m được ḅ vị thiện nam ấy liền đến chỗ Phật ngự. Đức Thế Tôn dạy chư tỳ khưu mang thức ăn c̣n lại cho anh nông dân ấy. Sau đó Đức Đại Bi thuyết pháp và anh chứng sơ quả. Các tỳ khưu lấy làm lạ về sự việc Đức Thế Tôn lưu tâm bữa ăn cho một cư sĩ. Đức Phật cho biết người cư sĩ ấy đang đói lă nên cần ăn chút ǵ trước khi có thể gom tâm nghe pháp. Rồi Ngài dạy kệ ngôn trên. | ||
THẢO LUẬN | ||
1. Dùng cái biết đau khổ để hiểu hạnh phúc phải chăng là con đường cuả người tu Phật? 2.Nếu trong một đất nước nghèo hoặc loạn lạc có nên ưu tiên giải quyết kinh tế trước như tinh thần của duyên sự? 3.Cái khổ tối thượng của hữu vi pháp nằm ở chỗ nào trong khổ đế? |
||
Ư CHÍNH |
||
Khi đau khổ là tự tánh của sự vật th́ vô phương cứu chữa. Hiểu như vậy mới thấy được tại sao Niết bàn là an lạc tối thượng. |
________________________________________________________________________________________
1. Bản Phạn Ngữ, Anh Ngữ lấy từ website Budsas.org của Dr. B́nh Anson 2. Bản chữ Hán và Kinh Thơ do Phật tử Như Khanh thực hiện
|
|