Phẩm 11: Già Yếu - Phẩm Già Yếu (Jaraa Vagga) - Kệ ngôn 146 |
|
Tỳ khưu Giác Đẳng | |
Lăng quên thân phận | |
Sao măi cười,
hân hoan |
Bản Phạm Văn Paĺ và thích nghĩa
|
||
Ànando: thích
thú, khoái trá (ở đây mang nghĩa tiêu cực) Onaddha: (bóng tối) bao trùm |
||
Bản Anh văn của Phra Khantipàlo |
||
Why this laughter, why this joy,
|
||
Bản Hán Văn của Pháp Sư
Thường Bàn Đại Định |
||
Hà hỷ hà tiếu, |
||
DUYÊN SỰ |
||
Một số mệnh phụ phu nhân đi chùa cùng
với đại tín nữ Visàkhà. Những người nầy v́ ưa thích uống rượu nên một lần
say sưa khi vào pháp hội nghe Phật thuyết pháp. Tệ hại hơn nữa, một quyến
thuộc của ma vương nhập vào họ khiến những người nầy có những cử chỉ
lố lăng. Đức Thế Tôn dùng Phật lực đẩy lùi ma chướng và huấn thị họ. Sau đó
Ngài dại kệ ngôn trên.
|
||
THẢO LUẬN | ||
1. Phải chăng đau khổ là một thế lực năng động hơn là thụ động? 2. Tại sao tuệ giác được đề cập trong kinh Phật là pháp thoát khổ? 3. Quan điểm của Phật giáo về ma ám như thế nào, tại sao có nhiều trường hợp Phật không can thiệp? |
||
Ư CHÍNH |
||
Chúng sanh mê đắm v́ không y thức được thân phận của ḿmh trong cảnh giới sanh tử. |
________________________________________________________________________________________
1. Bản Phạn Ngữ, Anh Ngữ lấy từ website Budsas.org của Dr. B́nh Anson 2. Bản chữ Hán và Kinh Thơ do Phật tử Như Khanh thực hiện
|
|