Kệ ngôn kinh Pháp
Cú 164 được thuyết giảng vào ngày 25 tháng 4
năm 2004, Minh Hạnh nghe lại, đánh máy và sửa thành
văn bản ngày 21 tháng 12 năm 2005
Kinh Ph áp Cú kệ ngôn 164
Kẻ ngu si miệt thị,
Giáo pháp bậc La Hán
Bậc Thánh, bậc Chánh Mạng
Chính do ác kiến này,
Như quả loại cây lau
Việt dịch Ty` kheo Giác Đẳng
TT Giác Đẳng:
Kính bạch Chư Tôn Đức và thưa quí Phật tử,
hôm nay chúng ta lại nghe một câu chuyện về một
cái gi` rất tầm thường của con người ở
trong thế gian này, câu chuyện đó không phải xảy
ra từ xưa mà xảy ra rất nhiều ở trong thế
giới chúng ta đang sống ngày hôm nay. Đặc biệt câu chuyện
này cho chúng ta một hi`nh ảnh rất hài hước của
một vị Ty` kheo sống lệ thuộc vào sự chu cấp
của một người đàn tín, vị ty` kheo này hết
sức lo lắng khi biết rằng người đàn tín
này là một bà cụ muốn đến nghe Đức Phật
thuyết pháp.
Cứ hi`nh dung chúng ta hôm nay sống trong
thời đại này nếu chúng ta biết được
nơi nào có bậc Chân Tăng, nơi nào có Đức Phật
thi` có lẽ chúng ta sẽ hết
sức mong mỏi được đến bái kiến học
đạo, đó là tâm trạng của bà cụ. Nhưng tâm trạng của vị
Ty` Kheo Kàla thi` ngược lại, vị này chỉ nghĩ
đến một việc sợ mi`nh mất tín đồ,
sợ mi`nh mất người đàn tín nên bà cụ đă
bị Ty` Kheo Kàla cản. Nhiều
lần hỏi y' kiến nhưng vị Ty` kheo này nhất
định ngăn cản, như chúng ta được biết
qua duyên sự là bà cụ đă đi đến Ky` Viên Tịnh
Xá một mi`nh, và khi đến
Ky` Viên Tịnh Xá một mi`nh lúc đang nghe pháp thi` vị
Ty` kheo kia lại ti`m đến và bằng thái độ hết
sức trịnh thượng vô phép, trong lúc Đức Phật
đang thuyết pháp vị này bước lên bạch với
Đức Phật rằng:
"Bạch Đức Thế Tôn, bà cụ
này rất u mê ám độn, xin Ngài hoan hỷ chỉ dạy
những gi` rất bi`nh thường như bố thí tri` giới
cho bà cụ mà thôi."
Một người mà chỉ dạy
Đức Phật nên thuyết pháp như thế nào thi`
đó là một sự phạm thượng rất lớn,
và trong cái phạm thượng đó lại nói đến
một người ân nhân của mi`nh ngu si ám độn cũng
là một điều không phải lẽ khác. Đức Phật Ngài đă quở
vị Ty` kheo này bằng những lời lẽ chúng ta cần
phải để y'.
Ở đây trước khi nói đến
câu đầu và hai câu cuối của bài kệ này chúng ta
hăy để y' đến những từ ngữ Đức
Phật Ngài dùng ở những câu giữa. Chữ arahata.m chúng ta dịch là bậc
Arahan tức là bậc Ứng Cúng hay bậc A La Hán. Chữ Ứng Cúng ở đây có
nghĩa là bậc xứng đáng được cúng dường
bởi vi` sự trong sạch của các Ngài. Các Ngài xứng đáng được
cúng dường không phải vi` tài của các Ngài, các Ngài
được xứng đáng để cúng dường
không phải các Ngài mang đến các lợi lộc cho chúng
ta, các Ngài xứng đáng để cúng dường là bởi
vi` các Ngài đă đoạn tận những phiền năo, sự
trong sạch thanh tịnh của các Ngài là một phước
điền là một phẩm chất khiến cho các Ngài trở
thành những phước điền cao qúi ở trong đời
sống. Y' nghĩa thứ hai
các Ngài được gọi là những bậc Ariyaana.m,
Ariyaana.m là những bậc Thánh Nhân, những bậc Thánh
Đức, những vị đă nhi`n thấy được
sự cao siêu của đời sống, những lẽ thật
của đời sống, các Ngài là những bậc
dhammajjivina.m là bậc sống đúng pháp hay bậc Chánh Mạng. Chữ Chánh Mạng ở đây hết
sức quan trọng, đó là có một lần Đức Phật
đi khuất thực đi ngang một bờ ruộng có
một Balamôn Kasibhàradvàja nhi`n
thấy Đức Phật từ xa đang đi ngang bờ
ruộng của mi`nh, vị này lên nói với Đức Phật
rằng:
"Ngài là một người co`n trai
tráng khỏe mạnh tại sao không lo làm ăn mà đi khuất
thực như vậy."
Đức Phật nghe người
Bàlamôn nói như vậy, Ngài ôn tồn trả lời rằng
Ngài cũng làm ruộng chứ không phải là không. Người Balamôn hỏi rằng:
"Ngài làm ruộng vậy những nông
cụ của Ngài ở đâu”
Thi` Ngài đă trả lời bằng một
bài pháp tuy rất ngắn, ví dụ như Ngài đề cập
đến con bo` ví như sự tinh tấn, cái cầy là
trí tuệ, giây dàm là giới hạnh, đức tin là hột
giống. Những gi` Ngài tri`nh
bày qua đó đă cho người Bàlamôn biết là Ngài đă
tu tập và Ngài đă sống một cuộc sống nỗ
lực như thế nào chứ không phải đơn thuần
chỉ đi khuất thực như ông Bàlamôn nghĩ. Người Bàlamôn này là một
người có trí tuệ khi nghe Đức Phật mô tả
về cách làm ruộng của Ngài tức là cách tu tập của
Ngài thi` vị Bàlamôn này phát tâm trong sạch và đem những
thực phẩm mi`nh đem theo để ăn hôm đó
cúng vào bi`nh bát của Đức Phật. Đức Phật Ngài đă từ
chối và Ngài cho biết rằng Chư Phật không nhận
thực phẩm do sự tụng đọc kinh chú, hay là
Chư Phật không thuyết pháp để làm phương
tiện sinh nhai.
Đức Phật không phải Ngài câu chấp,
nhưng một điều không hợp lẽ đạo
đối với một người khi Đức Phật
thuyết pháp mà người đó nghĩ rằng vi` Đức
Phật thuyết pháp mà cúng dường. Nên chi đó là một Chánh Mạng
của một vị Thánh, chúng ta thấy điểm đó
là một điểm rất tế nhị. Chữ
Chánh Mạng đối với người cư sĩ
được hiểu khác với người xuất gia,
ví dụ như người cư sĩ Chánh Mạng có nghĩa
là trong đời sống không sinh kế bằng những
nghề mang lại tổn hại cho chúng sinh như bán thuốc
độc, bán khí giới. bán rượu, bán người,
bán thú v.v... những gi` mà phương hại đến
chúng sanh khác để mưu sinh cho mi`nh mà mi`nh không làm
đó là chánh mạng của người tại gia cư sĩ. Nhưng chánh mạng của
người xuất gia là chánh mạng không dùng những lời
nói không thích hợp như nói xa nói gần nói ướm, hoặc
giả là chánh mạng của người xuất gia
được hiểu rằng những gi` Đức Phật
Ngài cho phép người tu sĩ nhận một cách hợp
ti`nh hợp đạo để sống nuôi thân mạng
mi`nh chứ không làm những gi` không thích hợp với
đời sống samon, nhưng riêng chánh mạng của
Chư Phật là những điểm hết sức tế
nhị. Chúng ta nghe nhiều câu
chuyện liên quan đến Đức Phật, đến
Tôn Giả Xá Lợi Phất và những Thánh Đệ Tử
khác thi` chúng ta thấy rằng các Ngài đă sống và xem những
thực phẩm như phương tiện rất tạm,
các Ngài không tầm cầu, không chứa chấp, chẳng những
vậy mà những gi` phát sanh không hợp đạo, những
gi` các Ngài cho rằng không thích hợp như trường hợp
hồi năy Đức Phật nói rằng: Chư Phật
không vi` thuyết pháp hay tụng đọc kinh chú mà nhận
những thực phẩm cúng dường. Điều đó lại nhắc
cho chúng ta một hi`nh ảnh khác về chánh mạng của
Chư Phật.
Thưa qúi vị trong bài kệ này khi Đức
Phật khiển trách tỳ kheo Kala thi` Ngài đă nhắc
đến những yếu tố rất quan trọng về
những điều mà những bậc thiện trí thức
hiểu ở trong giáo pháp của Chư Phật, giáo pháp của
Chư Phật là giáo pháp của những bậc Ứng
Cúng, những bậc trong sạch, là những bậc đă
thấy biết cái chân ly' của cuộc sống gọi là
những bậc thánh, là những bậc có cái hành xử theo
cung cách của những bậc Chánh Mạng, nghĩa là không
sống bằng những thứ gi` phát sanh mà trái với lẽ
đạo thi` điều đó là sự toàn hảo, điều
đó là sự tốt đẹp mà bậc Thánh mới gọi
là bậc phước điền, mới gọi là bậc
xứng đáng, trong lúc ty` kheo Kala là người xuất
gia lại sống lệ thuộc vào đàn tín và tệ hại
hơn nữa vi` lợi lộc bản thân của mi`nh mà
ngăn cản khiến cho người đàn tín này không
được tiến hoá trong Phật pháp và co`n tệ hại
hơn thế nữa là bởi vi` quá chú trọng đến
lợi lộc đến quyền lợi cá nhân của
mi`nh mà xúc phạm đến bậc đạo sư của
mi`nh, một việc làm rất phạm thượng là dạy
Đức Phật nên thuyết pháp như thế nào là hợp
ti`nh hợp ly' hợp với căn cơ.
Thưa quí vị một con người khi
đă rơi vào vo`ng danh lợi, đă bị lợi lộc
làm cho mù quáng và lúc bấy giờ không co`n biết đến những giá trị
khác thi` có những hành động mà những hành động
mất gốc như vậy.
Đối với Đức Phật thi` người
này với sự miệt thị hủy bang thi` điều
đó như một sự hủy báng đối với
giáo pháp, và sự hủy báng đó như một loại
trái của một loại cây lau, khi nó sanh ra từ cây lau
thi` nó tự làm chết cây lau.
Ở đây tương tựa như vậy, một
con người vi` lợi lộc, bảo vệ lợi lộc
chính mi`nh, người đó họ sẽ có những hành
động phi pháp ngược lại với lẽ đạo,
và chính cái ham muốn đó đưa người này đến
chỗ tự hủy.
Bài học
đó là bài học mà chúng ta ti`m thấy rất nhiều
trong cuộc sống ngày hôm nay, không có thời đại
nào mà đời sống của Chư Tăng lại độc
lập nhiều như thời đại này và chẳng những
độc lập mà những vị Tăng sĩ đă ti`m
thấy một sự ủng hộ của những người
đàn tín trở lên quan trọng hàng đầu và có thể
nói rằng trong thế giới ngày hôm nay đặc biệt
trong nền đạo Phật Việt Nam thi` việc xây dựng
chùa chiền, chùa cao Phật lớn nó đă trở thành một
biểu tượng thành công cho hàng xuất gia, và để
đạt đến những thành công này người ta
đă vật dụng rất nhiều những phương
tiện để làm cách nào mang Phật tử đến với
chùa chiền, mang Phật tử đến ủng hộ
cho các nhà Sư, điều này đă tạo nên không ít nhiều
những bi kịch và hơn thế nữa nó đă tạo
nên rất nhiều sự ngăn ngại cho sự tu tập
đối với người
Phật tử.
Vi` vậy bài kệ này lại nhắc nhở
chúng ta một điều là không phải chỉ có ngày hôm
nay mà ngay cả thời xa xưa thuở Đức Phật
co`n tạ thế đă có những chuyện như vậy
xảy ra, và đọc lại duyên sự này chúng ta không khỏi
có một cảm giác một vị đă sống trong thời
Phật có dịp tiếp kiến Đức Phật
như vậy mà đă không hấp thụ được những
điều lợi ích trái lại sống vi` danh vi` lợi
thi` điều này quả thật là một điều
đáng tiếc.
Riêng y' nghĩa của bài kệ này khi Đức
Phật đề cập đến một người sống
trái với đạo, một người sống không y'
thức rơ ràng cái gi` thật sự có lợi cho mi`nh, thật
sự có lợi cho người, và người này không thấy
được giá trị của đạo cao siêu, người
này đă tự mi`nh đặt mi`nh trong thế đối
lập, thế chống đối lại với giáo pháp của
bậc Ứng Cúng, với giáo pháp của bậc thánh nhân, với
giáo pháp của bậc chánh mạng, bậc sống đúng
pháp, thi` thưa qúi vị điều này tự họ đă
hủy diệt cái lợi ích bởi vi` sao?, bởi vi` họ
nghĩ quá nhiều về quyền lợi của mi`nh.
Vị ty` kheo Kàla đă ba lần ngăn cản
bà cụ, không cho bà cụ đến nghe pháp Phật bởi
vi` sao? bởi vi` vị này ngại rằng bà này sẽ phát
tâm trong sạch nơi Đức Phật vi` vậy mi`nh mất
đi quyền lợi bà thường chu cấp cho
mi`nh. Cái hi`nh ảnh đó không
phải là một hi`nh ảnh của một người chỉ
vi` sợ hăi sự mất mát mà là hi`nh ảnh của một
người đă không thấy được lợi ích lớn
lao của giáo pháp có mắt mà như mù, chẳng những
mi`nh mù mắt mà co`n ngăn ngại không cho người khác
thấy được cái gi` là cái lợi ích thật sự
trong cuộc sống hàng ngày.
Phải nói rằng danh lợi là những
gi` chúng ta rất dễ bị lôi cuốn, đă có rất
nhiều sự chia rẽ ở trong cộng đồng Phật
giáo không phải vi` y' thức hệ, không phải về
chánh kiến, mà nó đơn thuần vi` danh vi` lợi
mà thôi.
Có những khi chúng ta nghe những lời nói rất nặng
của một cá nhân này đối với một cá nhân khác
không phải vi` những ân oán cá nhân mà tại vi` người
ta sợ rằng sẽ mất đi cái chúng ta đang có.
Trong một đoạn kinh rất nổi
tiếng trong bộ Trường Bộ Kinh là kinh Đế
Thích Sở Vấn, một lần Đế Thích đến
đảnh lễ Đức Phật và Đức Phật
Ngài thuyết pháp cho Đức Trời Đế Thích. Trong buổi gặp gỡ này
Đức Trời Đế Thích đă đảnh lễ
Đức Phật và xin được hỏi câu hỏi
đầu tiên là tại sao chiến tranh, tranh chấp, hận
thù xảy ra ở giữa loài người và ở trong
Chư Thiên trên thế gian này,
thi` Đức Phật Ngài giải thích rằng chính do hai
pháp ganh tỵ và bỏn xẻn. Ganh tỵ là tâm đố kỵ
không vui với sự thành đạt của người
khác, người ta giàu hơn mi`nh, người ta đẹp
hơn mi`nh, người ta thành công hơn mi`nh thi` mi`nh không
hoan hỷ, mi`nh cảm thấy bực bội khó chịu. Bỏn xẻn là mi`nh sợ rằng
cái gi` mi`nh đang có nó sẽ bị lấy đi, nó sẽ
bị tổn giảm, nó sẽ bị vơi đi, và chính
vi` hai pháp này nó đă tạo ra vô số máu và nước mắt
ở trong lịch sử của nhân loại.
Ở đây chúng ta lại một lần nữa
ti`m thấy được y' nghĩa mà đạo Phật
dậy về hạnh xả ly, hạnh buông bỏ, nếu
chúng ta không tu tập hạnh buông bỏ, hạnh xả ly
thi` chúng ta chính là nạn nhân của chính mi`nh. Nạn nhân của chính mi`nh là do
ganh tỵ và bỏn xẻn, do tỵ hiềm đối với
cái được của người khác và do sợ cái mất
của mi`nh, nên chi cả hai điều này dẫn con
người vào một cái nhi`n.
Cho dù đó là một viên ngọc và viên ngọc ở
trong tay người khác thi` họ cũng không nhận
đó là một viên ngọc, và cho dù họ có thể đi
ti`m thấy những ánh sáng từ một nơi khác thi` họ
cũng không ti`m mà họ chỉ khư khư ôm lấy cái gi` mà mi`nh có được.
Ở trong thời đại người
ta cổ vơ chủ nghĩa tiêu thụ, người ta cổ
vơ tinh thần làm giàu bản thân thi` thưa qúi vị trường
hợp này đă tạo nên không biết bao đau khổ mất
mát và những nghiệp hết sức nặng nề. Với một người Phật
tử thi` chúng ta tin vào ly' nghiệp báo, biết rằng một
người tu tập mà mi`nh khuyến khích họ tu tập
thi` phước đức của mi`nh tăng trưởng
rất nhiều, nhưng nếu một người phát tâm
tu tập mà chúng ta ngăn cản họ, chúng ta gây trở
ngại cho họ thi` quả thật nghiệp bất thiện
nó cũng nặng lắm chứ không nhẹ, rất nặng.
Chúng tôi lấy ví dụ là một nhà Sư
đang trụ tri` một ngôi chùa và nếu một người
Phật tử của mi`nh, vị này muốn phát tâm đi
tu thiền với một vị thiền sư nào đó hoặc quen hay không quen với mi`nh, mi`nh có
thể nghĩ rằng khi người Phật tử này
đi tu thiền có thể khi trở về họ không co`n
đi chùa mi`nh nữa, hay khi trở về họ nghĩ rằng
mi`nh không cao siêu như họ nghĩ, hoặc giả họ
sẽ phát tâm trong sạch cúng dường, sùng bái vị thiền
sư nhiều hơn mi`nh, do vậy mi`nh sẽ cản trở
người này, mi`nh sẽ nói ra nói vào với họ là vị
thiền sư đó không hẳn là vị tốt, vị
đó tu chỉ bề ngoài thôi chứ không có thực chất
v.v...
Thi` như vậy chẳng những mi`nh làm
mất đi những lợi ích của người đó
mà bản thân của mi`nh tạo một cái nghiệp rất
lớn, lớn lắm, bởi vi` một người phát
tâm trong sạch muốn tu tập mà mi`nh ngăn trở thi`
không khác gi` chúng ta làm một hàng rào để người
đó bị giam hăm vào, như người ta có mắt mi`nh
bịt mắt người đó lại thi` bản thân của
chúng ta sanh ra đời sau chịu nhiều nghiệp rất
nặng, chỉ một chút danh lợi trong đời này mà
gây ra bao nhiêu cái nghiệp nặng về sau này, có lẽ là một
việc không đáng dễ dàng để chúng ta nhận thấy
như vậy.
Ngày hôm nay chúng ta thường nghe nhiều
tranh chấp, nhiều lời nói đố kỵ qua lại
ở trong cộng đồng Phật giáo chúng ta về cá
nhân này hay cá nhân khác. Thường
thường người ta hủy báng mạ lỵ nhau
đơn giản vi` danh vi` lợi chứ ít khi vi` giá trị
thực sự. Quí vị để
y' như vầy những người sống rất tầm thường
ở trong cuộc đời này ít khi họ bị miệt
thị, bởi họ không phải là đối tượng
để người khác tranh chấp, nhưng những bậc
tu tập thanh tịnh tốt đẹp, những bậc
danh tăng có tiếng tăm thi` thường thường
bị đố kỵ bị dèm xiểm rất nhiều,
bởi vi` có một số cá nhân họ rất sợ những
ảnh hưởng của những vị này liên quan đến
đời sống của họ và cho dù một số cá nhân
đó có khả năng, có sự
tu tập ở trong đời sống đến đâu
đi nữa, nhưng thi` cái thái độ đố kỵ
sẽ khiến cho những vị này đánh mất đi
cái lợi ích của chính mi`nh và dần dà rơi vào một
hoàn cảnh mà chính mi`nh lại đào bứng cái gốc rễ
của mi`nh.
Phải nói một điều rằng
đối với chánh pháp chúng ta phải bỏ ra rất
nhiều thi` giờ để chiêm nghiệm để hiểu
giá trị của chánh pháp, và trong hoàn cảnh nào thi` chúng ta
cũng phải thấy được giá trị của
chánh pháp trên hết. Nếu
chúng ta hiểu được giá trị của chánh pháp
thi` những ai phát tâm với chánh pháp, hoan hỷ với
chánh pháp, dù rằng chánh pháp đến từ mi`nh hay đến
từ bất cứ người nào khác thi` chúng ta cũng
hoan hỷ.
Ở trong số các vị Chư Thiên có
một hạng Chư Thiên sống trong cảnh giới gọi
Tusita là Cung Trời Đâu Xuất, phần lớn những
Chư Thiên sanh về cơi này là những vị phát tâm trong sạch
hoan hỷ đối với chánh pháp, nhi`n thấy vẻ
đẹp của chánh pháp, cái rực rỡ oai nghi của
chánh pháp, và vị này sanh lên cơi trời đâu xuất, tại
cơi trời này các vị tiên thường quây quần trong
pháp hội, và những pháp hội này được thuyết
giảng thường là bởi những vị Bồ Tát sắp
chứng quả Vô Thượng Chánh Giác, đây là một cảnh
giới rất vi diệu, cảnh giới này được
thành tụ là do những người ưa thích chánh pháp. Có lẽ trong đời sống của
chúng ta một trong những điều để chúng ta
vượt qua những đố kỵ những bỏn xẻn
là chúng ta nên biết làm thế nào để cảm kích chánh
pháp thay vi` đặt mi`nh vào thế miệt thị hủy
báng chánh pháp.
Thật ra ty` kheo Kàla không phải vi` tự
nhiên ác kiến chống lại
Đức Phật, chống lại giáo pháp, nhưng vị
này bởi vi` nhi`n thấy bà cụ có tâm trong sạch với
Đức Phật và sợ mất đi bà cụ, mất
đi một người đàn tín của mi`nh nên đă
ngăn ngại, đă ngăn cản bà bằng những lời
nói xúc phạm đến chánh pháp, và ngay lúc có mặt Đức
Phật tại đó trong pháp hội và vị này cũng
đă có những lời nói bất xứng, thi` điều
này cũng cho chúng ta thấy rằng vị ty` kheo Kàla đă
đến một mức độ không co`n nhi`n thấy
được cái đẹp của chánh pháp nữa.
Chúng tôi có một lần nói chuyện với
một Phật tử, vị này rất giỏi về nghệ
thuật trồng bonsai, vị này có chia sẻ một tâm sự, vị này đi nhiều nơi thấy
rằng người nào trồng bonsai thật sự giỏi
thi` thường người đó hiểu biết nhiều
và tha thiết với nghệ thuật trồng loại cây
này, và hơn thế nữa không những tha thiết mà vị
này rất sung sướng khi nhi`n thấy những người
khác cùng trồng bonsai, là bởi
vi` đồng điệu, là bởi vi` người
này có thể học hỏi được nhiều. Khi nghe vị Phật tử đó
nói như vậy thi` chúng tôi sực nghĩ đến một
sự việc là nếu chúng ta là người Phật tử
thật sự thấy được giá trị của
chánh pháp, hoan hỷ trong chánh pháp, thi` bất cứ ai có thể
quảng diễn được chánh pháp, ai có thể thực
hành được chánh pháp, ai có thể làm chánh pháp tỏ rạng
thi` ở đó chúng ta được hoan hỷ hết
lo`ng, chứ không vi` một ly' do cá nhân xa gần mà mi`nh
đố kỵ mà mi`nh dèm xiểm nguời đó, bởi
vi` sao?, bởi vi` chúng ta thấy được cái đẹp
của chánh pháp và khi chánh pháp hiển lộ trên thế gian
này, nó mang lại lợi ích không phải cho một cá nhân nào
mà mang lại lợi ích cho tất cả.
Chúng ta lấy một ví dụ như vầy:
ngày hôm nay tất cả Chư Tăng trong cuộc sống
hằng ngày từ y áo, cho đến thực phẩm, cho
đến tứ sự, cho đến những sự cúng
dường khác mà Chư Tăng có được, những
điều đó không phải Chư Tăng có bởi vi`
tài năng cá nhân của mi`nh, thật ra Chư Tăng có
được là nhờ ở Đức Phật và nhờ
ở sự rạng rỡ của chánh pháp, dù chánh pháp ở
thời đại nào đó đă cho cuộc đời một
cái nhi`n về những nhà Sư như thế nào, và ở
trần gian này người ta đă giúp đỡ sao cho
Chư Tăng sống như thế nào, thi` một người
xuất gia hay người cư sĩ khi đến chùa tu
tập chúng ta quan niệm rằng cái gi` chúng ta có được
nó không phải từ cá nhân của mi`nh mà từ di sản của
chánh pháp, không có Đức Phật, không có giáo pháp thi` mi`nh
không có những điều đó, nên chi bất cứ ai làm
cho chánh pháp được hưng thịnh thi` mi`nh đều
phát tâm hoan hỷ chứ không nhất thiết gi` chúng ta phải
đố kỵ với vị này hay chúng ta đố kỵ
với vị kia, chúng ta hăy đọc câu kệ này thật
kỹ khi Đức Phật nhắc nhở chúng ta rằng:
Kẻ mê lầm hủy báng giáo pháp, bậc
La Hán, bậc Thánh Đức Chánh Mạng, chính do ác kiến
này dẫn đến tự hủy diệt như quả
cây phi lau.
Có thể nói con người thường
chuốt lấy những đau thương, những hệ
lụy chính mi`nh, không phải vi` nghiệp riêng quá khứ,
không phải vi` hoàn cảnh đưa đẩy bên ngoài mà
do chính cái nhi`n sai lầm của mi`nh và trong trường hợp
này đă tự đặc mi`nh trong thế đối lập
với chánh pháp, đặt trong thế đối lại với
những gi` giá trị tốt đẹp, hễ mi`nh đặt
mi`nh trong vị thế chống đối lại với
chánh pháp, với những giá trị
cao đẹp tức là mi`nh tự dẫn mi`nh tới chỗ
tà vạy.
Phải nói trong một xă hội càng giàu có về
vật chất bao nhiêu không có
nghiă là con người sẽ an hoà, đặc biệt trong
thời đại kinh tế phát triển, khi kinh tế
đă phát triển thi` con người thường có những
cái tranh đua với nhau và chúng ta được biết
đến một từ ngữ mà thường được
ca tụng về bản chất của xă hội tư bản
Hoa Ky` đó là free enterprise chúng
ta muốn nói đến một cái xă hội mà sự cạnh
tranh tự do, sự cạnh tranh công bằng, cho dù chúng ta
nhi`n đến một phương diện nào đi nữa
thi` cái American dream giấc mơ của người Hoa Ky` vẫn
là xă hội được tự do cạnh tranh với
nhau để làm giàu, sự cạnh tranh với nhau để phát triển và người ta cũng
có nhiều lời nói rằng sự cạnh tranh chánh
đáng, cạnh tranh trong khuôn khổ pháp luật cho phép thi`
việc đó là một việc có thể chấp nhận
được.
Nhưng quan niệm về tự do cạnh
tranh đó quả thực là đôi lúc đối với
đời sống tâm linh thi` chúng ta phải coi chừng, bởi
vi` sự cạnh tranh nó có thể dẫn người ta
đến những sự đối đầu ngay cả
đối với những bậc
thiện trí. Vi` vậy chúng ta
được hấp thụ một trào lưu xă hội
là con người trong cái nỗ lực để phát triển
để, có thể tranh thương, có thể trở thành những đối
thủ của nhau, để cùng đạt đến một
mục đích gi` đó như làm giàu hay phát triển,
nhưng riêng trong lănh vực tinh thần thi` điều này
nó có thể đặt chúng ta vào trong một vị thế
hết sức nguy hiểm.
Ví dụ như bản thân của chúng ta là
một vị Tăng Sĩ, bây giờ có một vị Thiền Sư hay
một vị Tôn Túc khác giới hạnh trang nghiêm hơn, đời sống tu tập của
các Ngài thanh tịnh hơn, chúng ta lại sợ những
người đàn tín Phật tử của mi`nh sẽ quy
ngưỡng những vị đó mi`nh sẽ mất đi
sự cúng dường, mất đi những lợi ích,
thi` không khéo chúng ta sẽ đặt mi`nh vào trong thế
đối lập với vị đó, và không may cho chúng
ta vị đó là một vị
có giới, một vị có đức độ thi` chúng ta
sẽ bị rất nhiều bất hạnh. Cái quan niệm tự do cạnh
tranh, quan niệm làm thế nào để mi`nh có thể cùng
sánh ngang vai một cách công bằng để cạnh tranh với
người khác, quan niệm đó coi chừng có ảnh
hưởng một cách tai hại trong đời sống
tâm linh của chúng ta.
Đời sống tinh thần là một cái
gi` nó không đơn giản để chúng ta lănh hội và
áp dụng trong đời sống.
Có thể nói rằng ở trong nhiều bài học và
trong nhiều ví dụ Đức
Phật Ngài dậy cho chúng ta, đặc biệt trong những bài kinh Pháp Cú này. Qúi vị cứ thử tưởng
tượng rằng chúng ta chỉ đọc đơn thuần
một câu kệ:
Kẻ mê lầm phỉ báng giáo pháp, bậc
La Hán, bậc Thánh Đức Chánh Mạng, chính do ác kiến
này dẫn đến tự hủy diệt như quả
cây phi lau.
Khi chúng ta đọc câu kệ này như một
trong những câu kệ khác ti`m thấy trong kinh Pháp Cú, có lẽ
chúng ta không thấy được những lời dậy
đó soi sáng cho chúng ta những điểm hết sức
thiết thực trong cuộc sống tu tập hàng ngày,
nhưng nếu có thi` giờ ngồi đây để chúng
ta suy nghiệm trong lúc chúng ta đang thảo luận, trong
lúc chúng ta đang đọc lại những duyên sự,
thi` thưa qúi vị chúng ta thấy ở đó là một
trong những bản chất cố hữu của kiếp
con người, và nếu chúng ta không khéo thi` tự biến
mi`nh trở thành một nạn nhân, nếu chúng ta không khéo
thi` tự đưa mi`nh đến chỗ tự hủy
diệt, đưa mi`nh đến chỗ đánh mất
đi những lợi ích của chính mi`nh.
Một lần chúng tôi có nói chuyện với
một vị Hoà Thượng, vị HT này nói rằng con
người của mi`nh thấy như vậy chớ bi`nh
thường thi` rất hiền lành nhưng có khi vi` danh vi`
lợi thi` cũng có thể làm những việc tày trời
là giết cha giết mẹ của mi`nh. Lời nói đó thật ra không phải
quá đáng đâu, chúng tôi nhận thấy rằng có những
người Phật tử đi chùa, ban đầu phát tâm
rất trong sạch, nhưng sau đó vi` một chút phiền
phức cá nhân, một chút phiền năo mi`nh không dằng xuống
được và từ đó họ quay lưng lại chống
báng Chư Tăng, chống báng những đạo hữu,
chống báng ngôi chùa, thậm trí chống báng lại với
đạo mi`nh và trong những sự chống báng đó
thi` người này tạo vô số điều đạo
Phật gọi là phi công đức, những điều
phi công đức này đáng lẽ không nên làm tại vi` nó
không đáng gi` với sự phiền giận nhỏ bé của
chúng ta mà làm tổn giảm của chúng ta rất nhiều,
nhưng bởi vi` tự ái cá nhân hay bởi vi` sự bất
măn mà mi`nh đặc mi`nh ở trong cái vị thế ngược
lại với những lợi ích của mi`nh thi` đây
chính là bi kịch của kiếp người.
Chúng tôi nhớ có một lần đi máy
bay, trên hăy máy bay Kathay Pacific họ có chiếu một cuốn
phim nói về một người trong lúc đi làm ăn,
người này lại có một số công việc làm
ăn bất chánh phi pháp. Khi bà
mẹ biết được con mi`nh đă làm những việc
phi pháp, bà rất sợ, không phải vi` ghét con của mi`nh,
nhưng bà sợ rằng con của mi`nh lún sâu vào đó thi`
con mi`nh sẽ bị họa lớn, nên bà đă lên tiếng
khuyên ngăn. Khi người
con biết được mẹ mi`nh đă biết những
việc phi pháp của mi`nh, người con này sợ rằng
mẹ sẽ đem ra nói với người khác, như vậy
có thể phá hỏng tất cả kế hoặch của
mi`nh. Người con này đă
làm một việc rất tàn nhẫn là rủ mẹ đi
xe lửa, trong lúc ở trên xe lửa, đi ra ngoài lan can
để ngắm cảnh đă ti`m cách xô mẹ xuống
đường rày và chết đi, mặc dù khi xô chết
đi khi trở về trong lo`ng rất ăn năn. Xem cuốn phim đó lại nhớ
lời của vị HT dạy thi` chúng ta thấy rằng
cha mẹ là bậc chúng ta hết sức thương yêu,
nhưng một khi nào đó mà con người vi` một quyền
lợi và quyền lợi đó là quyền lợi sanh tử
trong cuộc đời thi` cũng có thể quay lưng với
cha mẹ mi`nh, có thể làm những việc đại nghịch
bất đạo thi` đừng nói chi đến đạo,
đừng nói chi đến chánh pháp, có khi vi` quyền lợi
mà người ta không tiếc lời để hủy báng
để mạ lỵ chánh pháp và tự mi`nh đặt
mi`nh vào cái thế đối lập với những giá trị
cao qúy trong cuộc đời này.
Đó là cái nguy hiểm của danh lợi và
nó không những chỉ nguy hiểm của danh lợi mà nó
c̣n nói lên cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải rất cẩn
thận và coi chừng. Khi những
ác kiến, khi những cái nhi`n sai quấy này xảy ra hiện
hữu ở trong lo`ng của chúng ta thi` nó giống như
quả của cây lau sanh ra từ cây lau và làm cho cây lau phải
chết.
Thật ra chúng tôi không giỏi về thực
vật học, chúng tôi cũng không biết loại này là một
loại cây nào nhưng chúng tôi biết rất nhiều loại
cây khi sanh trái thi` nó tự giết cây chết. Tại Bắc Mỹ có một loại
cá là cá Salmon mà chúng ta thường gọi là cá hồi, những
loại cá này sau khi sanh con xong thi` chết, loài cá này có tánh
đặc biệt là đến từ những suối
nước ngọt và theo gio`ng suối chảy ra đại
dương sống trong nước mặn được
và nó trở về với nước ngọt sanh con rồi
thi` chết đi.
Những khả năng tự hủy
như vậy nó xảy ra rất nhiều trường hợp,
riêng với loài người chúng ta cũng ti`m thấy một
sự việc chúng ta rất dễ bị danh lợi chi phối,
và khi con người đă mù quán trong danh lợi rồi thi`
có thể đặt mi`nh trong bất cứ một cái bi kịch
nào, kể cả việc tự mi`nh đối lập với
những giá trị cao qúi mà mi`nh đă lựa trọn, tự
mi`nh làm tổn hại đến bản thân của mi`nh,
đào bứng lấy gốc rễ của mi`nh, thi` điều
này quả là một điều không may.
Do vậy mỗi chúng ta ở trong hàng
ngày khi nghe pháp khi tụng kinh, khi có nhân duyên tu tập cố
gắng phát nguyện là đời này và đời sau chúng
ta sanh ra đời thứ nhất là được thân cận
bậc thiện hữu tri thức, thứ hai là chúng ta có thể
có y' thức để cảm nhận cái hay cái đẹp
của chánh pháp và xin cho chúng ta đừng bao giờ ở
trong một hoàn cảnh mà vi` danh vi` lợi phải gây ra nhiều
tổn giảm lớn lao cho bản thân của mi`nh bởi
vi` những điều đó rất có thể xảy ra ở
đời sống của chúng ta.
Qúi vị thấy ở trong đời
này có những người vi` cuộc sống thôi, vi` một
chút cặn bă phù hoa, cặn bă của vinh hoa mà họ có thể
tự bán rẻ cái giá trị của họ, họ bán rẻ
cái giá trị bản thân của họ thi` nói gi` đến
những người vi` danh vi` lợi đặt mi`nh vào
trong những hoàn cảnh mà chúng ta bán rẻ những giá trị
cao qúi khác liên quan đến đời sống tinh thần,
và không may nếu chúng ta phải vi` những thứ đó mà
phải hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng
Tăng, hoặc giả chúng ta hủy báng giáo pháp của bậc
Thánh, giáo pháp của bậc Chân Nhân, giáo pháp của bậc
Chánh Mạng, giáo pháp của bậc sống đúng pháp, giáo
pháp của bậc Ứng Cúng trọn lành, thi` điều
đó là một sự bất hạnh đời này và đời
sau.
Thầy ty` kheo Kàla may mắn một điều
là làm những điều sái quấy nhưng có Đức
Phật Ngài quở trách, nhưng chúng ta sống trong cuộc
đời đôi khi chúng ta làm việc sai quấy không ai quở
trách mi`nh hết, và chỉ có những người chỉ
tô son thếp vàng cho chúng ta thôi, không chừng những
người đó đưa chúng ta vào con đường tội
lỗi nặng nề hơn chính Thầy ty` kheo Kàla đă
có những việc làm xúc phạm đối với giáo pháp
của bậc thánh như vậy.
Chúng tôi xin được tạm ngưng
bài nói chuyện tại đây ./.
Minh Hạnh Chuyển Biên