Trang chính

 
Trang Diệu Pháp
Trang Pháp Đàm
A Tỳ Đàm
Bài Giảng Kệ Ngôn KPC
Trang Pháp Âm
Truyện Ngắn
 
 


Một trong những cảnh trẻ em Ấn Độ ngồi ăn xin bên lối đi tại một thánh địa



 
 


Một trong những cảnh trẻ em Ấn Độ ngồi ăn xin bên lối đi tại một thánh địa





Chùa Pháp Luân

Pt Minh Hanh
 

Trang Diệu Pháp     - Ky' Sự


Hành Tri`nh Về Phương Đông

 

Ngă Qủi.

 

Trên chuyến xe bus từ phi trường tại Kaya, HT Chơn Trí giảng: Chúng ta đă đặt chân tới quê hương của Đức Phật, một vùng đất tâm linh, ở nơi này chúng ta sẽ nhi`n thấy, chúng ta sẽ không thể nào tưởng được, như một địa ngục trần gian, có những loài ngă qủi nghèo đói, bịnh hoạn, đau ốm. Và chúng ta sẽ thấy rằng nhân quả hiện rơ nơi đây, rồi từ cái nhi`n thấy này chúng ta phải có một trí tuệ để tinh tấn tu tập, chúng ta phải làm phước nhiều hơn.... Và Ngài giảng tiếp muốn thấy ngă qủi thi` đến Ấn Độ.

 

Những lời giảng của Ngài văng vẳng bên tai, và tôi đă thật sự nhi`n thấy, đă thật sự chứng kiến và thấy rằng trên trái đất này co`n có một nơi mà con người quá khổ, lo`ng tôi trùng lại, nghẹn ngào thương xót.

 

Vào một buổi sáng sớm ngày thứ nhất tại Bồ Đề Đạo Tràng chúng tôi đă đi bộ từ khách sạn đến Bồ Đề Đạo Tràng, khi gần đến phía cổng của Bồ Đề Đạo Tràng, biết bao là con nít, người lớn, lành lặn, tàn tật, và tất cả đều ốm yếu, gầy đét, đen đủi, giống như những bộ xương biết cử động, có đến hàng trăm người, họ bu quanh chúng tôi xin tiền. Mặc cho chúng tôi lắc đầu từ chối, nhưng họ vẫn bu quanh, xô đẩy chen lấn nhau để được đến gần chúng tôi, và họ rất là kiên nhẫn, mà tôi gọi là dai như đỉa, vi` họ cứ bám riết chúng tôi trong suốt thời gian chúng tôi ở tại thánh địa này, làm chúng tôi bị trở ngại rất nhiều trong việc đi đứng và giữ chánh niệm, vi` đôi mắt luôn luôn phải ngó chừng họ, cũng may là trong số những trẻ ăn xin này không ai bị bịnh cùi hủi, vi` họ luôn luôn xô đẩy nhau và va chạm vào người chúng tôi.

 

Vi` được Qúi Chư Tăng trong phái đoàn dặn trước là không được cho, vi` nếu cho một người thi` cả bọn sẽ xúm lại hoặc dành giựt nhau, hoặc bao vây phái đoàn để xin tiền, có một vài Phật tử vi` không ngăn được sự xúc động nên đă từ trên xe bus thả tiền xuống đất, thi` một cảnh tượng đau lo`ng xảy ra là cả bọn mấy chục đứa kể cả tàn tật đă xúm lại giành giựt, xô đẩy nhau, đè lên nhau, rồi khi một đứa trẻ giựt được tiền thi` một người đàn bà rất nhỏ con, đang ẵm trên tay một đứa con nhỏ, mới trông tưởng đâu là mới sanh vi` đứa trẻ quá nhỏ, ai dè vi` đồng tiền bà ta buông tay cho đứa bé rớt xuống đất và đứa trẻ đó đă tự nó đứng dậy, co`n bà thi` chạy đến thằng bé đang cầm đồng tiền trong tay để giựt lại, thằng bé vội đưa tay ra sau lưng và khán cự một cách quyết liệt, thế là bà đánh, bà cào, bà cấu, thằng nhỏ la hét cầu cứu, một người đàn bà khác nhảy vào đánh bà kia để cứu thằng nhỏ, cuộc chiến xôi nổi, ruốt cuộc thi` người đàn bà thứ nhất đă thắng, tôi nghĩ là bà thắng vi` thấy bà hí hửng cười, và không đánh nhau với thằng nhỏ hay đánh với bà kia nữa.

 

Trong phái đoàn đi từ Houston, có bác Hai, khi đi hành hương đă được người con dâu cho 1000 dollars tiền giấy một đồng, bác đă được người con này dặn do` là cho mỗi người ăn xin một dollar, thế nhưng với ti`nh huống đánh nhau, xô đẩy đă làm bác không thể làm theo lời gửi gấm của người con dâu đó, bác đành ôm mớ tiền một đồng đó về Mỹ lại.

 

Nhi`n những cảnh tượng đó và qua lời giảng của HT Chơn Trí là hăy nhi`n những cảnh tượng nghèo đói, phải đi ăn xin, rồi dành giựt nhau, những người du khách cho dù họ có lo`ng thương, lo`ng từ bi đến đâu đi nữa họ cũng không dám cho vi` những cảnh đánh nhau vi` tranh dành của bố thí, thi` hăy quán tưởng rằng ở dưới địa ngục có loài ngă qủi thân thể gầy đét, với cái bụng thật to và cái cổ họng và miệng thi` bé tí teo, cho nên họ thấy thức ăn, mặc dù trong bụng đói lắm nhưng không thể ăn được, hoặc những thức ăn khi đưa đến cho họ thi` biến thành than thành lửa, họ chỉ có thể nhi`n những thức ăn đó trong sự thèm khát mà thôi. Với sự quán tưởng đó là một bài học về nhân quả và sẽ cho chúng ta một sự suy tư khi hành động một điều gi` thi` phải nghĩ đến nhân quả nghiệp báo ở đời.

 

Với sự tiến bộ theo chiều hướng văn minh của thế giới đă khám phá qua các nhà khảo cổ thi` hẳn thời Đức Phật co`n tại thế đất nước Ấn Độ, nơi quê hương của Ngài phải là huy hoàng lắm, dân chúng được no ấm, điều đó không ai biết được, nhưng nhi`n những kiến trúc, những toà tháp và theo lịch sử thi` vua A Xà Thế đă xây dựng những ngôi tháp thờ tự, những trụ đá ghi dấu vết nơi Đức Phật nhập diệt v.v… nhưng vi` sự xâm lăng của Hồi giáo đă dùng bạo lực tàn sát Chư Tăng và Phật tử những ai không theo chúng, chúng đốt phá chùa chiền, cho nên ngày nay với sự suy thoái của xă hội, thi` theo luật nhân quả, biết đâu những người tàn tật thiếu ăn trong đất nước Ấn Độ là những người trước kia đă làm nghiệp ác đó.

 

Đó chỉ là một nhận xét riêng của cá nhân chúng tôi trong lúc quán tưởng đến cảnh tưởng thiếu ăn, đói khổ, lê lết của những người ăn xin trong miền đất quê hương của Đức Phật