Chùa Pháp Luân
Pt Minh Hanh chuyển biên
Trang Diệu Pháp - TT Giác Đẳng tường tri`nh -
Pháp Âm (Audio)
Hành Tri`nh Về Phương Đông
Thái Lan
TT Giác Đẳng: Rời Trung quốc sau bảy ngày thăm
viếng, phái đoàn đă lên máy bay tại phi trường
Côn Minh để bay trở lại Bangkok, và thời gian ở
tại Bangkok rất ngắn chỉ một tiếng rưỡi
đồng hồ để phái đoàn dùng cơm tại
khách sạn sau đó lên xe bus đến Ayuthaya. Trên
đường đến Ayuthaya phái đoàn đă ghé ngang
cung điện mùa hè của vua Thái Lan, thường gọi là Bang
Pa-In Palace. Tại Bang Pa-in Palace phái đoàn về thăm viếng
cung điện, xin nhắc lại một điều rằng
tại Thái Lan, tất cả các hoàng cung mà du khách được
thăm viếng kể cả những nơi phái đoàn
đă thăm viếng cũng như Grand Palace ở Pat Takeo
và cung điện mùa hè đều không phải là viện bảo
tàng, không phải là cổ vật, cũng không phải là
công tri`nh của nguời xưa để lại không, mà
co`n là một nơi ngày nay chính Đức vua và Hoàng Hậu Thái
Lan vẫn xử dụng. Thỉnh thoảng vua Chulalong Korn
cũng đến cung điện mùa hè để nghỉ
ngơi, điều đó cho chúng ta thấy rằng tinh thần
đặc biệt cởi mở và thực tế của
người Thái Lan, mở cửa
để dân chúng vào nhi`n thấy cuộc sống trong cung
điện.
Bang Pa-In Palace có một
lịch sử dài hơn bất cứ cung điện nào
khác hiện tại của Thái Lan, ở đây vào triều
đại các vị vua Ayuthaya xây cất để đến
nghỉ mát, nên cách Ayuthaya không xa. Nơi đây trước
kia chung quanh là rừng, có một đài quan sát cao để
nhà vua lên đó nhi`n ngắm khu rừng. Những người Thái gốc
Hoa đă khôn khéo quyên tiền xây thêm một biệt điện
và mang maù sắc kiến trúc Trung Hoa để
dâng lên vua Thái Lan Chulalong korn. Từ vị vua Thái Lan thứ năm, vua Chulalong Korn đă có nhiều
xây cất lớn tại cung điện này. Ở đây người ta cũng
ti`m thấy nhiều căn nhà nhỏ của các vị hoàng
phi, kể cả một cung điện do bà nội của
đức vua hiện tại đă từng ở, vẫn
co`n được giữ nguyên tại cung điện mùa
hè. Tại cung điện mùa hè phái đoàn cũng đi
ngang một nhà thủy tạ, đúng ra đó là một
căn nhà nổi trên một cái phao chứ không xây trên cột,
và cũng được biết chính tại nơi này mỗi
lần vua về ngự, dù là các vị vua thời xưa
hay hiện tại, thi` buổi sáng Chư Tăng khuất
thực ngang đây các vị vua cúng dường.
Khất thực tại
miền quê của Thái Lan, chúng ta biết Thái Lan là một
nước có nhiều sông ng̣i, do vậy một số các
nơi Chư Tăng đi khất thực bằng những
chiếc xuồng nhỏ, chiếc xuồng này nếu chúng
ta không quen, bước xuống thi` có thể lật thuyền
dễ dàng, nhưng Chư Tăng đă quen nên chiếc thuyền
này bơi rất nhanh nó giống như một loại thuyền
độc mộc, nhưng phải khéo lắm mới có thể
ngồi vững vàng và ngồi phải có chánh niệm. Khi
vua về Hoàng cung thi` buổi sáng Chư Tăng thường
đi khuất thực trong Hoàng cung bằng cách bơi xuồng
ngang căn nhà nổi này, vua ngồi
trên nhà nổi để cúng dường Chư Tăng. Tại
Thái Lan qúi vị cũng nhi`n thấy Chư Tăng đi khất
thực ở nhiều nơi tại Thái Lan ngày nay vẫn
co`n.
Tại cung điện
mùa hè của vua Thái lan, khi phái đoàn đến vi` trời
cũng hơi nóng, do vậy ban tổ chức công ty du lịch
Thái Lan đă thuê những chiếc xe giống như xe chạy
trong sân goft, một xe chở được bốn người,
phái đoàn đi như một đoàn quân, khoản 16, 17
chiếc xe chạy chung quanh cung điện, bởi vi` phái
đoàn có 50 người. Xe của
Chư Tăng dẫn đầu, khi Chư Tăng bước
lên xe, những người Thái nói là Sư không được
lái xe, nhưng rất là may mắn là có Thầy Nguyên Thảo
đến từ Canada theo Phật Giáo Bắc Tông, với pháp
phục của qúi Thầy Đại Thừa nên Thầy lái xe
mấy người đó không than phiền. Ngồi trên xe
nhi`n phía sau một đoàn khách hành hương đi trên những
chiếc xe đánh goft, đó cũng là một cảnh
tượng khó quên, vi` chúng tôi cũng chưa bao giờ
đi thăm viếng nơi nào như vậy.
Sau khi rời cung
điện mùa hè, phái đoàn đặt chân đến
Ayuthaya. Ayuthaya là cố đô của Thái Lan, và cũng là
nơi nắm giữ quyền hành đất nước
Thái Lan trị vi` lâu ở trong lịch sử. Đất nước
Thái Lan chúng ta biết ngày hôm nay chỉ có lịch sử khoảng
chừng 1200 năm. Trước đó tại Thái Lan người
ta biết đến ở trong kinh Phật gọi là Kinh Địa,
vùng đất mà bao gồm Thái Lan, chiêng Mai đổ tận
xuống Mă Lai và một vùng của Đông Dương mà chúng ta
biết tới ngày hôm nay. Măi cho đến thế kỷ thứ
12, một sắc dân Thái từ Vân Nam đổ xuống,
lúc bấy giờ trong sự xâm thực và đóng chiếm
tiêu diệt dần dần giữa các quốc gia, và đă tạo
nên một nền văn hiến mới, một đất
nước mới gọi là Sukhothai. Thời đại Sukhothai
là thời đại rất ngắn chỉ kéo dài khoảng
125 năm, nhưng Sukhothai đă mở ra một hiến
chương mới ở trong lịch sử của đất
nước Thái Lan, đó là quốc gia Thái Lan bây giờ. Sukhothai
chấm dứt và một thời đại mới bắt
đầu đó là Ayuthaya. Ayuthaya kéo dài cho đến thế
kỷ thứ 17. Có thể nói rằng Ayuthaya là một thời
ky` cực thịnh cho đến khi triều đại này
bị tiêu diệt bởi sự xâm lăng của quân đội
Miến Điện.
Trong thời đại
Ayuthaya tương tựa như đời Đường của
Trung quốc, sự phát triển về kinh tế, khoa học,
kỹ thuật, nhất là Phật Giáo. Phật Giáo hi`nh thức
Tăng Già ngày hôm nay có thể nói rằng đă được
hoàn thànhphát triển, đă đuợc hoàn chỉnh vào thời
Ayuthaya. Vào thế kỷ thứ 17 khi quân đội Miến
Điện xâm lăng Ayuthaya, quân đội Thái Lan bị
thua trận, và Ayuthaya bị tàn phá chỉ co`n lại những
di tích. Ngày nay chính phủ Thái
Lan không muốn trùng tu lại những nơi này, bởi vi`
muốn để cho con cháu đời sau biết được
thảm nạn của chiến tranh. Miến Điện chỉ
xâm lăng Ayuthaya và tàn phá kinh thành này, nhưng không có lúc nào
quân đội Miến Điện thật sự cai trị
được đất nước Thái Lan. Trong suốt
thời gian lập quốc từ 1200 năm qua, Thái Lan chưa
bao giờ bị biến thành thuộc địa bởi quốc
gia nào kể cả các quốc gia Tây phương.
Ngày đầu tiên phái
đoàn đặt chân tới Ayuthaya thi` HT Chơn Trí và chúng
tôi ở lại khách sạn, riêng phái đoàn thi` dùng cơm
tại upper deck của một
du thuyền, ngồi trên sàn tàu ở tầng trên có lan can
chung quanh. Vừa là chiếc du thuyền vừa là nhà hàng, phái
đoàn vừa dùng cơm vừa nhi`n quanh cảnh ở
chung quanh Ayuthaya. Chúng tôi vừa được nghe quí Phật
tử cho biết rằng chuyến đi rất ngoạn mục,
thức ăn ngon và cảnh trí rất đẹp. Người
ta cũng nhi`n thấy có một khúc sông ở trước cửa
chùa đầy cá, những con cá gần giống như cá
tra của chúng ta. Tại Thái Lan thi` cảnh tượng đó
chúng tôi thấy rất thường, đây là một điều
rất lạ, là một số rất nhiều cá giống
như bánh canh, tập trung ở trước cửa ngôi chùa
tại một khúc song, và ở đây đă không cho ai câu cá,
nên cá đă sanh sản rất là nhiều. Những con cá cũng
không đi nơi khác, chỉ sống tại khúc sông đó mà
thôi, đó là một điểm rất là lạ. Phái đoàn
đă có một ngày rất thư giăn sau một chuyến đi
dài thăm Trung quốc và Ấn Độ. Qúi Phật tử
cho biết rằng sau những ngày sống tại Trung quốc
ăn thức ăn của Trung quốc quá nhiều dầu
mỡ và mùi vị thức ăn của Trung quốc, bây giờ
trở về Thái Lan hợp khẩu vị hơn mặc dầu
hơi cay một chút, nhưng mọi người tỏ vẻ
rất hoan hỷ với thực phẩm của Thái lan. Có
lẽ chúng ta gần với Thái Lan hơn là gần với
Trung quốc về phương diện ẩm thực.
Ayuthaya
Ngày hôm qua chúng ta đă
nghe về chuyến đi hành hương của phái đoàn
ngày đầu tiên trở lại Thái lan, sau khi kết thúc
chuyến viếng thăm Trung quốc thi` phái đoàn đến
Ayuthaya đă ghé thăm cung điện mùa hè Bang Pa-in. Bây giờ
thi` chúng ta sẽ dành thi` giờ để nói về chuyến
thăm viếng Ayuthaya. Ayuthaya là một vùng đất mệnh
danh là kinh ky` tức là cố đô.
Là một kinh đô dài nhất nói về thời gian
thi` trung tâm quyền lực này có tuổi thọ dài hơn
Bangkok. Bangkok chỉ mới được thành lập hơn
130 mấy năm, lúc đó thi` Ayuthaya có một bề dầy
lịch sử hơn 400 năm ở trong thời đại
cực thịnh mà chúng ta biết là Ayuthaya.
Nói về dân ti`nh, thi` dân
chúng ở Ayuthaya ngày nay vẫn co`n giữ được một
phong thái của một vùng đất thần kinh, mà đă
có thời là chiếc nôi văn hoá cho toàn thể xứ Thái
Lan. Người dân Ayuthaya rất tươm tất sạch
sẽ, họ sống thâm trầm và sinh hoạt của họ
rất có nề nếp. Những ngôi chùa của Ayuthaya thường
mang một phong thái hết sức tráng lệ đồ sộ. Rất
dễ dàng để ti`m thấy những pho tượng Phật
lớn, không phải lộ thiên mà
tôn trí ở trong ngôi chánh điện lớn. Cái nguy nga
hùng vĩ của những ngôi chùa tại Ayuthaya cho chúng ta biết
rằng, một thời hoàng kim mà bấy giờ cả nước
Thái Lan nhi`n vào Ayuthaya như một kiểu mẫu, cho tất
cả công tri`nh xây cất.
Hiện tại thi`
Ayuthaya có hơn 400 ngôi chùa. 400 ngôi chùa đó đều là những
ngôi chùa đang hoạt động và đang có Chư Tăng.
Theo người tour guard giải thích thi` tại Ayuthaya có trường
hợp khác biệt hơn những nơi khác, là những
gio`ng tộc ở tại thành phố này, họ luôn luôn muốn
có một ngôi chùa được xây cất và gi`n giữ bởi
gio`ng tộc của mi`nh. Do vậy khác với những nơi
chúng ta được biết, như Chiang Mai, như
Bangkok, ngoài những ngôi chùa lịch sử, những ngôi chùa
khác được xây dựng tương đối xa nhau
để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của dân chúng
từng làng từng xóm. Nhưng tại Ayuthaya thi` 400 ngôi chùa
đó có đôi lúc được cất san sát với nhau,
chùa này sát vách với chùa kia, vi` ly’ do là đáp ứng với
nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng cho từng gio`ng tộc.
Chúng ta không ngạc nhiên về điều này, bởi vi` những
người ở kinh thành luôn luôn có một quan niệm khác
hơn với những người ở các tỉnh lẻ. Và phải nói rằng Ayuthaya rất
sạch sẽ, người Ayuthaya luôn đón nhận khách
xa về, những du khách đến với một nụ cười
kín đáo tế nhị, nhưng không đánh mất đi cái
bản sắc kiêu dũng của riêng chính họ.
Ngoài 400 ngôi chùa đang hoạt động
có thể nói rằng ở trong một ti`nh trạng được
gi`n giữ chỉnh trang duy tri` một cách hết sức
nguy nga đẹp đẽ, thi` chúng ta biết rằng
Ayuthaya có rất nhiều ngôi chùa lớn. Ở trong đó có
bốn ngôi chùa lớn mà phái đoàn đă đặt chân đến
thăm viếng, ngôi chùa đầu tiên là Wat Thamen Ru hay Wat Thamễn, ngôi chùa này hiện tại
được xem như là một ngôi chùa lịch sử tồn
tại xưa nhất ngay cả vào thời đại
Ayuthaya, và ngôi chùa này khi quân đội Miến Điện
sang xâm lăng thi` họ đă không phá hủy, không đốt
cháy thành phố hay phá hủy ngôi chùa này, bởi vi` họ đặt
bản doanh tại đây. Và chính tại ngôi chùa này vị
vua Miến Điện đă đặt một súng thần
nông bắn sang hoàng cung Ayuthaya. Không hiểu vi` ly’ do gi` đó
mà nhà vua Miến Điện đă làm một việc thiếu
thận trọng là tự tay mi`nh châm ng̣i nổ, và ngo`i nổ
đó đă không đưa viên đạn đi, mà nổ tại
chỗ đă khiến cho vua Miến điện bị thương.
Sau khi vua bị thương thi` quân đội Miến Điện
đă tức tốc đưa nhà vua đi về phía bắc
khoảng chừng 21 cây số, và tại đó vua Miến Điện
đă băng hà. Rồi cuộc diện chiến tranh đă
thay đổi hoàn toàn sau đó.
Ngôi chùa Wat Thamễn này được
xem như đánh dấu một khúc quanh quan trọng ở
trong lịch sử. Tại ngôi chùa này có hai pho tượng
Phật, một pho tượng có lịch sử hơn 1500
năm tuổi, được tạc bằng một loại
đá bùn. Theo vị chủ tri` của ngôi chùa cho biết
thi` pho tượng này được đem về Tích Lan
khi Ngài Upali, một vị trưởng lăo Thái Lan đem đạo
Phật trở lại Tích Lan để trùng hưng Phật
giáo tại tích Lan, thi` phái đoàn đă thỉnh pho tượng
này về. Nhi`n pho tượng đó khó có thể tưởng
tượng được rằng thời xưa người
ta có thể mang một pho tượng đá khổng lồ
bằng thuyền và chuyên chở về tới để tôn
trí trong một ngôi chùa như vậy. Một pho tượng
khác có lịch sử trên 500 năm và pho tượng này được
biết rằng 80% bằng vàng, phần co`n lại bằng
đồng và bằng đá , nhưng đây cũng là một
pho tượng lớn. Pho tượng được tạc
theo dạng Dhammaracca tức là Pháp Vương, Đức
Thế Tôn ngồi trang nghiêm trên bảo toà với pháp phục
của một đấng quân vương.
Tại ngôi chùa này phái đoàn
đă thỉnh Chư Tăng để làm một buổi lễ,
buổi lễ cúng dường tứ sự, ở trong đó
thỉnh 9 vị Tăng và cúng dường tứ sự với
tịnh tài. HT Chơn Trí nói được tiếng Thái và
HT đă khéo xă giao nên HT đă thỉnh Ngài trụ tri` tức
là vị Sư Cả của chùa làm chủ lễ. Thật
ra thi` trong một ngôi chùa Hoàng Gia, chùa lớn như vậy
rất khó để làm việc này. Nhưng rất may cho
phái đoàn là hầu như ngôi chùa nào phái đoàn đặt
chân đến thi` đều thỉnh được Ngài Cả
(vị trụ tri`) của chùa lên làm chủ lễ để
làm phước, kể cả Watt A Run và watt Chal Khan, ngày hôm
sau cũng vậy.
Tại Wat Srisanphet thi`
phái đoàn đă thăm viếng và được nghe giới
thiệu về ngôi chùa, sau đó đi thăm ba ngôi chùa
khác.
Ngôi chùa đầu tiên là
chùa Watt Chai-Watana-Ram là một ngôi chùa nằm trong khu di tích của
thành phố cổ Ayuthayas đă bị tàn phá. Tại ngôi
chùa này có một vài ngôi tháp được hội Văn Hóa
Nghệ Thuật Thái Lan của
Hoàng Gia Thái Lan trùng tu và gi`n giữ lại. Những ngôi tháp
này mang dáng dấp của nghệ thuật KhờMe tức
là nghệ thuật Cam Bu Chia. Nghệ
thuật này rất gần với nghệ thuật của Ấn
Độ như chúng ta được biết qua nghệ thuật
Angkowa. Và theo người hướng dẫn cho biết
thi` cách đây khoảng tám năm, trong lúc họ đang
trùng tu một ngôi tháp, họ đă ti`m thấy được
xá lợi Phật được tôn trí trong nền tháp và xá
lợi đó đă thỉnh đi, tuy nhiên bi`nh xá lợi vẫn
co`n giữ lại tại đây. Những ngôi chùa xưa
thường có những nơi để tôn trí ngôi tháp.
Phái đoàn cũng đến
thăm Watt Yaichaimongkhon là một ngôi chùa lớn được
xây cất từ năm 1337, được nổi tiếng
một thời là một thiền viện. Ngày nay ở
trong ti`nh trạng hoang phế, nhưng được trùng
tu, ở đó cũng có một tượng Phật nằm
rất lớn. Có thể nói rằng về di tích hoang phế
thi` tại Ayuthaya có rất nhiều ngôi chùa xưa, tuy ngày
nay chỉ co`n lại di tích, nhưng đă cho chúng ta một
ấn tượng một thời cực thịnh của
những ngôi chùa. Ngày hôm nay Ayuthaya vẫn co`n là một thành
phố cực thịnh về Phật Giáo, nhưng phải
nói là nhi`n những ngôi chùa đó chúng ta cũng phải thán
phục công tri`nh của tiền nhân.
Ngôi chùa Watt Mahathat
Rajbu-Ra-Na la` ngôi chùa lớn, trong ngôi chùa này ti`m thấy
được một cổ tượng nằm trong cây Bồ
Đề, khi cây Bồ Đề lớn lên và cổ tượng
nằm ở trong thân cây Bồ Đề, mọi người
đến lễ Phật tại đó, trong chánh điện
co`n lại thi` phái đoàn đă có một khoá lễ, trước
khi tụng kinh, Chư Tăng và Phật tử đă dành
thi` giờ 15 phút để ngồi thiền tại tháp xá,
sala hoang phế này. Ngồi thiền trong một ngôi chùa mà
trước kia từng là ngôi chùa Hoàng gia lớn mệnh
danh là Watt Mahathat Rajbu-Ra-Na, khi mở
mắt ra có thể cảm nhận được những
gi` thay đổi, băi bể nương dâu, vật đổi
sao dời, đó là những giây phút khó quên được
trong chuyến đi hành hương.
Đặc biệt phái
đoàn đến thăm viếng ngôi chùa Watt Phra Srisanphet,
một ngôi chùa được xây cất vào thế kỷ
thứ 14 và chính tại ngôi chùa này những vị vua Ayuthaya
đă làm lễ đăng quang cũng như những nghi lễ
quan trọng khác, kể việc tấn phong vị Đông Cung
Thái Tử. Ngôi chùa này có một địa vị
tương đương với ngôi chùa Phật Ngọc
tức là watt Takeo tại Bangkok hiện nay, cho dù là ngôi chùa
hoang phế, cho dù là những đền tháp cũ, nhưng
vẻ uy nhiên của những ngôi tháp co`n lại cũng cho chúng
ta thấy được tầm cỡ vĩ đại của
ngôi chùa. Đặc biệt là nha Khảo Cổ đă khéo trồng
những hoa xứ dọc theo ngôi chùa khiến chúng ta đi
có cảm tưởng một cái gi` hết sức là sống
động giữa những đền đài hoang phế.
Cũng tại ngôi chùa
này phái đoàn đă có dịp đi ngang để nhi`n thấy
một khuôn viên của một ngôi chùa là Watt Nang-Chern
được cất gần kế bên và trong đó có một
cây Sala. Phật tử khi hành
hương sang Ấn Độ đến Kushina có nhiều cây
Sala, nhưng có nhiều vị chưa thấy được
hoa Sala như thế nào, về đây thấy một cây
Sala nở rộ với nhiều bông hoa, bông Sala nở giống
như hàm rồng, rất là thú vị cho quí Phật tử
thăm viếng.
Một ngày tại
Ayuthaya quả thật rất ngắn, thật ra muốn
đến thăm và thật sự ngâm mi`nh trong không khí trầm
mặc thiêng liêng, cao sang của thành phố này có thể mất
nhiều ngày, nhưng phái đoàn không có giờ xa xỉ
như vậy. Nghỉ tại Ayuthaya hai đêm, đêm đầu
đặt chân đến để rồi buổi sáng hôm
sau phái đoàn lên tàu đi chiếc Herb Cruis là một chiếc
du thuyền từ Ayuthaya để trở về lại
Bangkok, đó là một chuyến đi tương đối
rất là thú vị, bởi vi` chúng tôi đă đến
thăm Ayuthaya nhiều lần và cũng như đến
thăm Bangkok nhiều lần, nhưng chưa bao giờ
được đi một chuyến đi từ Ayuthaya về
Bangkok bằng du thuyền.
Từ trên chiếc du
thuyền này có thể nhi`n thấy gio`ng sông Chao Phraya nước
chảy lững lờ với những dề hoa lục
bi`nh trôi trên sông.
Chúng tôi lớn lên ở
đồng quê bên gio`ng sông Cửu
Long và khi nhi`n thấy cảnh lục bi`nh trôi sông phải
nói rằng nó là cái gi` lôi kéo chúng tôi trở về với thời
thơ ấu. Hơn 25 năm rồi chưa có dịp đặt
chân trở về nơi chôn nhau cắt rún của mi`nh, một
lần sang Thái Lan nhi`n thủy triều lên xuống với
những dề lục bi`nh thi` thật sự trong lo`ng rất
nôn nao. Một ấn tượng cho cả phái đoàn và
đặc biệt cho một số Phật tử
được đi trên gio`ng sông Chao Phraya này , gio`ng sông rất
sạch sẽ. Chúng tôi nhớ trước đây gio`ng sông Chao
Phraya tương đối là dơ, nước thải ra
rất nhiều. Nhưng ngày
nay những con kinh đào tại Bangkok và đặc biệt
sông Chao Phraya đă được giữ rất sạch,
đây là điểm son của thành phố Bangkok mà đáng
cho chúng ta khâm phục.
Tuy nhiên điều khâm
phục lớn nhất mà những người trong phái
đoàn đă kể lại đó là dọc theo gio`ng sông Chao
Phraya, chừng trên dưới một cây số là nhi`n thấy
một mái chùa. Mái chùa thường được xây dựng
bằng mái ngói đỏ và chêm vào những tháp thếp màu
vàng đă tạo nên khung cảnh ngoạn mục dọc
theo bờ sông. Nhi`n những ngôi chùa thi` có thể nói rằng
không có bất cứ một công tri`nh nào khác dọc hai bên bờ
sông mà nổi bậc hơn những ngôi chùa và những ngôi
chùa đều đặn san sát nhau, dọc bên bờ sông của
vùng đất thanh bi`nh, có thể nói là cho chúng ta một cái
cảm giác về sự hưng thịnh. Chúng tôi không biết
rằng có thời nào trong lịch sử đạo Phật,
hay ở vùng đất nào lại có được Tăng
Già của Giáo sản lớn như là tại đất
nước Thái Lan.Phái đoàn có thể nhi`n dọc theo bờ sông ở hai bên
cứ một hai cây số lại có một ngôi chùa, chùa nào
cũng lớn và cũng đẹp. một cảnh tượng
hết sức thanh bi`nh.
Phái đoàn trở về Bangkok.
Bangkok thật ra là một tên do người Anh gọi. Bangkok
là tên của một ngôi làng rất nhỏ tại nơi
này. Người Thái Lan họ có tên rất dài cho Bangkok, có thể
nói là tên dài nhất ở trong tất cả các tên của
thành phố, nhưng người ta gọi tắt là Krung
Thep. Krung Thep tức là thành phố của thiên thần. Krung
Thep tương tự như chúng ta nói Los Angles là thành phố
của thiên thần.
Tại Bangkok thi` phái
đoàn trở lại bằng tàu trên chiếc du thuyền
Krungsri đưa phái đoàn đến bến tàu của
Watt Arun. Watt Arun là ngôi chùa Bi`nh Minh. Có một kỷ niệm
là chúng tôi đặt chân đến Bangkok rất nhiều lần
và đi ngang qua Watt Arun nhiều lần nhưng không
được vào đây. Bởi vi` nơi đó không phải
là nơi nhà Sư được đặt chân đến,
nếu chúng ta không phải là nhà Sư tại chùa đó. Vi`
ly' do là mỗi ngày Watt Arun có rất nhiều du khách, và tại
Thái Lan những nơi nào du khách đông thi` nhà Sư không
đến, vi` thứ nhất là nhà Sư không được
chen lấn với Phật tử, thứ hai sự có mặt
của nhà Sư đi lại ở trong những nơi du
khách đến nhiều nó sẽ làm trở ngại rất
nhiều cho ban tổ chức của như các phái đoàn,
do vậy có những nơi nhà Sư không đặt chân
đến. Vi` vậy nhiều lần viếng thăm
Bangkok nhưng chúng tôi chưa bao giờ đặt chân đến
Watt Arun hết mà chỉ đứng ở bên ngoài nhi`n.
Watt Arun có một lịch
sử thú vị. Chữ Arun có nghĩa là bi`nh minh và đó là
một chữ phát xuất từ Phạn ngữ. Chính tại
ngôi chùa này, một vị tướng rất nổi tiếng
của thời đại Ayuthaya, là tướng Taksin, sau
khi bôn tẩu vi` triều đại Ayuthaya cáo chung sau cuộc
xâm lăng đầy máu và nước mắt do quân Miến
Điện tạo nên, thi` tướng Taksin đă đưa một
nhóm tàn quân đi trên sông Geogia... đi về Watt Arun. Ở tại
đó Taksin đă thiếp đi một giấc, khi thức
dậy thi` thấy bi`nh minh hiện lên ở chân trời, và
trong cái cảm khái lớn của một cảnh tượng
bi`nh minh vào buổi sáng. Tướng
Taksin đă lên chánh điện lạy Phật và cầu nguyện
xin cho cơ hội mới được trở về với
đất nước Thái Lan. Thi` như chúng ta được
biết rằng trong cuộc viễn chinh đó vua Miến
Điện đă bị trọng thương khi bắn một
phát thần nông vào cung điện của vua Thái, và súng thần
nông nổ tại chỗ và vua lại chính là người
châm ngo`i. Quân đội đă đưa nhà vua về phía bắc
của thành phố Ayuthaya, và tại đó vua Miến Điện
đă băng hà, và cuộc chiến tranh kết thúc. Tướng
Taksin được xem như là người kế thừa
triều đại Ayuthaya, mặc dù trong thời gian rất
ngắn, sau đó bị một viên tướng khác lật
đổ và lập ra triều đại Chakri như chúng
ta biết.
Như vậy Watt Arun
được xem như một khúc quanh mới của
đất nước Thái Lan, đồng thời do lời
cầu nguyện của tướng Taksin, nên Watt Arun
được trở thành nơi mà Thái Lan đặc biệt
đến thăm viếng lễ bái và cầu nguyện,
người ta nói đó là một nơi rất linh ứng.
Tại ngôi chùa này có một ngôi tháp sừng sững cao 49 mét,
có thể nói rằng đó là một trong những ngôi tháp
cao tại Bangkok, được xây cất theo nghệ thuật
CamBoChia, nghĩa là một ngôi tháp cao không có đỉnh nhọp
ở trên đầu mà có đỉnh tro`n rất hùng vĩ. Người ta đă sử dụng
những chén kiểu bị vỡ, tức là những loại
men xứ đắp bên ngoài để làm cho Watt Arun có một
kiểu tháp mà bề ngoài không giống như bất cứ
tháp nào khác. Phần lớn những kiến trúc của Thái
Lan ảnh hưởng văn hoá Trung hoa. Người Thái
khi nói về nghệ thuật, họ nói rằng đường
nét tháp Arun mang đường nét của nền văn minh
Khờ Me, nhưng bên ngoài thi` mang hi`nh thức của
người Trung Hoa. Riêng về
cách trang trí chúng ta nhi`n thấy một cảnh tượng
với Tứ Thiên Vương ở bốn nơi có những
hội chúng như A Tu La, Càng Thác Bà, Long Vương vây chung
quanh tháp Arun, tạo nên một hi`nh ảnh hết sức
ngoạn mục.
Phái đoàn vào thăm
ngôi tháp này, rồi sau đó lại được tiếp
xúc với vị Tri khách của chùa, nhờ sự quen biết
của cô Noi tức là người tổ chức nên phái
đoàn đă thỉnh được Chư Tăng trong chùa
với sự chủ lễ của Ngài Cả. Chùa lớn
như chùa Arun mà được vị Sư Cả ra làm chủ
lễ cho một buổi làm phước thi` kể như
là vinh dự của phái
đoàn. Có 9 vị Tăng, quí Phật tử đă cúng
dường tứ sự, sau đó Chư Tăng tụng
kinh phúc chúc chú nguyện. Một buổi lễ làm phước
như vậy, nó cũng đánh dấu hầu như chuyến
đi hành hương trong tất cả thành phố phái
đoàn đi qua đều có dịp cúng chùa, nhưng riêng
đây là ngày cuối cùng của phái đoàn.
Sau khi rời Watt Arun,
phái đoàn lại lên lễ Phật tại Watt Jacthan.
Jacthan là chuông, Watt Jacthan là chùa chuông, một ngôi chùa lớn
và ở trong ngôi chùa có hai trường trung học, một
của nam và một của nữ. Trường nữ trung
học thi` rất lớn. Watt Jacthan đặc biệt có một
quan hệ lớn với cá nhân chúng tôi, đó là HT Bổn
Sư tức là Ngài Tịnh Sự, vào nửa thế kỷ
về trước Ngài du học tại Thái Lan và Ngài theo học
A Ty` Đàm. Ngài đă từng đến Watt Jactkan này để
học A Ty` Đàm với Ngài Jotika một danh tăng Miến Điện
và cũng chính tại Watt Jacthan này Ngài nổi tiếng là vị
học Tăng xuất sắc trong ngành A Ty` Đàm và sau đó
Ngài đă dạy về A Ty` Đàm. Chúng tôi biết rằng
trong số những vị ra nước ngoài có HT Minh Châu là
người đă học tại đại học Ananda và
sau đó Ngài dạy lại tại viện đại học
Ananda. HT Hộ Giác cũng là người đă từng
đi học Phạn ngữ tại CamBuChia trường
cao đẳng về Phạn ngữ và HT cũng dạy tại
đó. HT Tịnh Sự là người thứ ba mà chúng tôi
được biết rằng đi học tại trường
và sau dạy học lại cho trường đó, và là vị
Giáo thọ rất xuất sắc dạy về A Ty`
Đàm. Mỗi lần đến
Watt Jacthan, chúng tôi đều rất xúc động, mặc
dù ngôi chùa đó đối với hiện tại chúng tôi
thi` chỉ là một ngôi chùa thôi, nhưng nghĩ đến
chuyện Thầy Tổ đă từng sang đây để
học và để dạy tại đây, thi` chúng tôi nghĩ
đến Watt Jactkhan như là một ngôi tổ đi`nh .
Và cũng tại chùa này,
để nói đến nghĩa cử của một
người học tro` đă chịu ơn quá nhiều với
vị Thầy mà không có dịp nào trả, chúng tôi có thỉnh
Chư Tăng cả chùa Jactkhan để làm một buổi
cúng dường vào buổi chiều để cúng dường
tứ sự. Chư Tăng tụng kinh và Ngài Cả cũng
ban cho một bài pháp ngắn. Nhưng trong bài pháp ngắn
đó cho thấy rằng Ngài đặc biệt rất là
qúi mến phái đoàn. Đó là hai buổi làm phước sau
cùng của phái đoàn, trước khi rời Thái Lan để
kết thúc chuyến đi hành hương. Sau hai chuyến
viếng thăm Watt Jacthan và Watt Arun, phái đoàn trở về
khách sạn nghỉ ngơi, để sáng hôm sau là một
ngày tương đối tự do.
Trong ngày tự do đó
phái đoàn đi thăm chợ nổi, trước kia thi`
chợ nổi nằm ở trong Bangkok, nhưng hiện tại
có một chương tri`nh làm sao để gi`n giữ thành
phố Bangkok được sạch sẽ, nên phần lớn
những chợ nổi được dời đi khá xa.
Từ trung tâm Bangkok đi đến chợ nổi phải
mất một tiếng đồng hồ, phái đoàn ra
đó rồi lên những chiếc xuồng bơi dọc
theo những con kinh đào. Phải nói rằng một điểm
mà hầu như ai cũng thích
thú là trái cây . Trái cây tại Thái Lan đối với những
người ở Bắc Mỹ và Canada thi` rất rẻ,
rất ngon, chúng tôi không bao giờ quên được cảnh
người nào lên bờ cũng có mang rất nhiều bị
trái cây, nhiều đến nỗi mà không biết làm sao
ăn cho hết. Những người trong phái đoàn thi`
thấy gi` thích thi` mua và khi mua thi` không biết trả giá, bởi
vi` nói tiếng Thái không rành, do đó họ nói một ky' lô
bao nhiêu thi` cái nào cũng mua một ky' hết. Trong chiếc
xuồng chúng tôi đi thi` có HT Nguyên An, HT Chơn Trí, Thầy
Nguyên Thảo và chúng tôi, thi` cũng mua cả chục ky' trái
cây. Tới giờ dùng cơm trưa, phái đoàn dùng cơm
và trái cây và cũng là lần đầu tiên chúng tôi dùng
cơm trưa ở giữa nhà lồng chợ, ở Thái
Lan thi` vào giờ đó Chư Tăng có thể dùng
được. Chúng tôi nhớ cảnh tượng chung
quanh do những tấm hi`nh chụp lại cho thấy Qúi HT
và những Phật tử, vị nào ngồi trước
bàn ở trong nhà lồng chợ đều chất đầy
những bao đựng trái cây. Đủ thứ trái cây, nào là
mít, nào là ổi, sầu riêng, măng cụt, măn cầu
v.v... Dĩ nhiên là đối với qúi Phật tử Việt
Nam nhi`n thấy những trái cây đó thi` rất là bi`nh
thường, nhưng những người sống ở Bắc
Mỹ lâu thi` phải nói rằng đó là một bữa
ăn trái cây rất là hả hê đối với qúi vị
trong phái đoàn.
Sau đó phái đoàn về
một nơi khác để dùng cơm trong một nhà hàng toạ
lạc trong môt vùng đất giống như CàMau của
chúng ta, chung quanh là rừng đước, ở giữa là
những nhà sàn. Bữa cơm đó là bữa cơm sau cùng
phái đoàn đă dùng chung với nhau, để rồi trở
về khách sạn để có thi` giờ mua sắm cho buổi
chiều. Buổi chiều chúng tôi không tham gia vi` Chư
Tăng không dùng cơm chiều nên chúng tôi không rơ là không khí
buổi chiều như thế nào. Nhưng vào buổi tối
sau khi qúi vị dùng cơm về, tại khách sạn có một
buổi gặp gỡ. Cô Noir đă nhờ khách sạn sắp
xếp một pho`ng cho tất cả mọi người
trong pho`ng gặp nhau, qúi Phật tử có phát biểu lời
cảm tưởng, chúng tôi cũng nói vài lời, cô Noir cũng
nói vài lời và qúi Phật tử có một số tịnh
tài cúng dường đến Chư Tăng. HT Tịnh Giác
hôm đó bị cảm nên HT không đi được.
Nhưng nói chung đó là một buổi chia tay rất cảm
động cho mọi người, để rồi sáng
hôm sau chuẩn bị ra phi trường, một số
đi về Canada, một số đi về Florida, một
số đi về Houston.
Kính bạch qúi Ngài và
thưa qúi Phật tử, chuyến đi này đă
được xắp xếp ở trong một trù liệu
là.
Thứ nhất sang Ấn
Độ thi` trong một thời gian ngắn, đi cho đủ
tất cả bốn đại thánh tích là nơi Đức Thế
Tôn đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân và Niết
bàn, ngoài ra phái đoàn có ghé thăm Vaisali là nơi Đức Phật
Ngài cho phép thành lập phái đoàn Ty` Kheo Ni. Rồi phái
đoàn cũng dành thời giờ để thăm viếng
thắng cảnh Taj Maha, một ky` quan nhân tạo, mà chúng ta
biết rằng đối với Ấn Độ là nhắc
đến Taj Maha. Chuyến đi Ấn Độ thi` kết
thúc trong một không khí rất thiêng liêng của người
con Phật trở về nơi quê hương tâm linh của
mi`nh. Rồi sau đó sang Trung quốc phái đoàn lại
ti`m thấy một quê hương văn hoá khác, bởi vi`
văn hoá Việt Nam và văn hoá Trung hoa rất gần với
nhau. Có thể trong những sắc dân về thăm viếng
Trung hoa mà hưởng thụ được nhiều cái
đẹp của nền văn hoá Trung hoa phải nói là
người Việt Nam, bởi vi` cái nhi`n, cái sinh hoạt,
màu sắc của chúng ta ảnh hưởng người
Trung hoa rất nhiều. Chúng tôi có nghĩ một điều
có lẽ người ViệtNam sống tại Âu Châu và Bắc
Mỹ với phương tiện tài chánh, và với một
qúa khứ văn hoá của người Việt Nam, về
thăm Trung quốc sẽ cảm nhận được
nhiều điểm về di tích hơn ai hết đă
đặc chân đến nơi này. Những ai trong phái
đoàn thăm viếng tại Vân Nam, cũng để lại
trong lo`ng ấn tượng hết sức sâu đậm về
phong cảnh, về đường nét kiến trúc, về
văn hoá của Trung quốc.
Rồi đoạn cuối
phái đoàn trở về Thái Lan. Thái Lan là một nơi Phật
giáo rất thịnh, là một nơi thức ăn thức
uống rất hợp khẩu vị ViệtNam, và một
nơi không khí thư giăn hơn nhiều. Về cuộc sống
hiện tại và về tâm ti`nh thi` có thể nói rằng, về
thăm lại Thái Lan là những lần phái đoàn phục
hồi được nội lực để rồi chuẩn
bị một cuộc hành tri`nh dài rời Á Châu trở lại
Bắc Mỹ.
Chuyến đi tổng
cộng hai mươi ngày , tính cả ngày khởi hành và ngày
trở về. Tuy rằng đi có hơi vội vă, vi` phần
lớn mỗi thành phố chỉ ở một ngày hay một
ngày rưỡi. Dù sao đi nữa thi` thăm viếng Trung
hoa, Ấn Độ và Thái Lan nó cũng cho phái đoàn rất là
nhiều suy tư. Suy tư về quá khứ, suy tư về
hiện tại, suy tư về tương lai, suy tư về
cuộc sống tâm linh, và cũng có những yếu tố
về vật chất mà mọi người có thể ti`m
thấy được.
Chúng tôi đă thưa trong phần
đầu rằng, chúng tôi luôn tin rằng đi hành
hương cũng như đi du lịch đó là một
trong những thú vui lành mạnh nhất mà mọi người
nên có. Sống trong một thời đại mà
phương tiện cũng như về ngôn ngữ chúng ta
tương đối là có điều kiện đi lại,
thi` sự đi lại của chúng ta nói lên lợi lạc
rất nhiều thứ.
Đặc biệt một số
qúi Phật tử về lại Hoa ky` và Canada nói chuyện với
chúng tôi, qúi vị cho biết rằng chuyến đi hành
hương Ấn Độ đă thay đổi lớn trong
cuộc sống tinh thần. Thí dụ như Chúa Nhật tuần
rồi tại chùa Phật Pháp có 7 vị xuất gia gieo
duyên, tức là xuất gia tạm trong hai ngày để gieo
duyên với Phật pháp thi` trong đó có hai vị. Đặc
biệt là bác Thảo, một vị Phật tử niên
trưởng của chùa đi hành hương và ti`m
được một nguồn sống về nội tại,
và khi bác Thảo trở về, bác Thảo mong muốn rằng
có một dịp được sống gần với Phật
hơn. Phải nói rằng nhi`n một vị Phật tử
lăo niên với đạo tâm như vậy và với tín tâm
hoan hỷ như vậy chúng tôi cảm thấy vui rất
nhiều, cho dù rằng chuyến đi có mệt nhọc
đến đâu, nhưng thấy được những
người Phật tử ti`m thấy được chất
liệu quan trọng về cuộc sống tinh thần của
họ như vậy, thi` phải nói rằng đó là một
phần thưởng vô giá . Bài nói chuyện này kết thúc
cho loạt bài tường tri`nh về chuyến đi hành
hương Ấn Độ, Nepal, Trung quốc và Thái Lan