Chùa Pháp Luân
Pt Minh Hanh
Trang Diệu Pháp - Ky' Sự
Hành Tri`nh Về Phương Đông
Bên Bờ Sông Hằng.
5 giờ sáng chúng
tôi tụ tập tại pho`ng khách của khách sạn. 5:10 lên
xe bus và khởi hành và khoảng
5:20 chúng tôi được thả xuống một khu chợ,
từ đó đi bộ xuống sông Hằng, dân chúng khu chợ
đă hoạt động tấp nập, có lẽ giờ
này những đứa trẻ ăn xin vi` co`n sớm quá nên
chưa ngủ dậy vi` thế đi được khuây
khoả. Chúng tôi được Chư Tăng nhắc nhở
là khi đi đường nên ngó chừng dưới đất
vi` phân bo` rất nhiều.
Khi đến bờ
sông Hằng, cảnh sinh hoạt buổi sáng tại bờ
sông Hằng thật là linh động, tôi đă đọc
nhiều bài viết về sông Hằng, nhưng những diễn
tả đó thật sự chỉ gợi lên tánh to` mo` của
tôi mà thôi, hôm nay thi` chính mắt tôi được chứng
kiến sự sinh hoạt của những người Ấn
Độ trên gio`ng sông Hằng này, một cảm xúc khó tả
đang hiện diện trong tôi, tôi không hiểu đó là một
sự xúc động khi nhi`n thấy tận mắt cảnh
người dân Ấn Độ đang trầm mi`nh dưới
nước với bộ mặt thành khẩn, đang cầu
nguyện cho đời sống của họ được
sạch những phiền năo cấu trược, sau khi
được nước sông Hằng rửa sạch rác
rưởi đó cho họ, hay chính tôi đang có sự thành
khẩn đó. Vâng! đúng
chính tôi đang có sự thành khẩn cầu xin cho nước
sông Hằng hăy rửa sạch những rác rưởi
đang có trong tâm tôi, và xin cho tôi có được một
tâm an lạc thật sự sau khi rời sông Hằng.
Và dường
như mọi người đến nơi đây đều
mang theo một niềm tin vào sự linh thiêng của gio`ng
sông Hằng, cho dù người đó là người Âu Châu và
họ đến đây với sự to` mo` hay quan sát
đi nữa, thi` cũng không thể chối bỏ
được rằng, họ đă có sự đi ti`m kiếm
một sự linh thiêng huyền bí nào đó đang ngự
trị trên gio`ng sông Hằng, và những người Âu Châu
đó đang hiện diện nơi đây với chúng tôi,
đă thấy tận mắt trên gio`ng sông Hằng của
người Ấn Độ, vào buổi sáng sớm họ
đă ra gio`ng sông này, và trầm mi`nh xuống gio`ng nước
với sự cầu mong đời họ những phiền
năo, khổ đau sẽ được gio`ng nước
sông Hằng gội rửa, và kể từ sau đó cuộc
đời họ được thượng đế
ban cho sự sung sướng và hạnh phúc.
Chúng tôi được
xuống hai chiếc thuyền, thuyền từ từ
lướt nhẹ dọc theo bờ sông Hằng, nhi`n lên bờ
sông Hằng tôi thấy cảnh hai xác chết đang
được thiêu, ngọn lửa đang táp vào thi hài
người chết, khói lên nghi ngút, nhưng trong không khí tôi
không ngửi thấy mùi khét của da thịt đang bị
lửa thiêu cháy, mà chỉ một mùi của củi cháy mà
thôi, nhi`n ngọn lửa đang thiêu dần xác chết, khi
ngọn lửa tắt lo`ng tôi trổi
dậy một nỗi buồn, một nỗi chán cảnh sống
của thế gian, tôi đă nhận được rằng
con người khi chết thi` cũng chỉ co`n là một
xác thịt, xác người, hay xác thú lúc này không co`n sinh thức
thi` cũng giống nhau thôi, một xác không hồn, những
gi` ta tạo được khi nhắm mắt thi` cũng
buông xuôi, không mang theo được.
Từ cách thuyền
chúng tôi chừng 3 thước một xác chết của một
người đàn bà Ấn Độ, trần truồng, xác
chết với hai chân và hai tay bị trói lại bằng sợi
giây thừng, và xác chết đă căn phồng vi` si`nh
chương đang nổi lềnh bềnh trên mặt
nước và kế đó không xa lại một xác chết
khác của một em bé rất nhỏ, độ chừng một
hai tuổi gi` đó hay là sơ sanh không chừng cũng
đang bập bềnh trên gio`ng nước. Một điều
rất ky` lạ là dù xác chết si`nh chương nhưng
chúng tôi không ngửi thấy mùi hôi thối nào cả trong
không khí chúng tôi đang hít thở, rất trong lành của buổi
sáng bi`nh minh.
Một buổi sáng
nhi`n thấy cảnh hai xác thiêu, hai xác thả trôi sông, thử
hỏi lo`ng ai co`n sắt đá không chùng lo`ng trước cảnh
tử này. Khi viết lại
những hi`nh ảnh này, lo`ng tôi như cái xác chết
đang trôi bồng bềnh kia, nghẹn ngào thương cho
số kiếp nhiều đau đớn khổ sở
đè nặng lên kiếp con người, nào những tranh
dành, những đố kỵ, những ganh ghét để rồi
được gi` hay rồi cũng trôi lềnh bềnh
trong kiếp luân hồi, sanh tử rồi tử sanh. Một
hơi thở ra mà không có hơi thở vào thi` cũng rồi
một kiếp, và tất cả những thắng hay bại
rồi cũng bỏ lại đâu đem theo được.
Bài học sinh tử hôm nay đă đánh thức tôi dậy,
những hi`nh ảnh này sẽ đi theo tôi măi trong suốt
cuộc đời co`n lại này của tôi, là một bài học
để tôi quán chiếu về cái sắc thân ngũ uẩn
này, một cái tôi tiểu ngă, một cái tôi nhị nguyên phải
được diệt trù, phải được đốt
cháy như những xác chết đang được thiêu rụi
kia, phải được thả xuống gio`ng sông để
nó được gio`ng nước sông Hằng rửa sạch
những cấu bẩn của cái tôi nhị nguyên. Những ngọn nến trên những chiếc dĩa nhỏ đựng hoa cúc vàng đă được thắp nên và được chúng tôi thả xuống gio`ng sông Hằng, tôi thầm cầu nguyện xin cho gio`ng sông Hằng hăy rửa sạch những cáu bẩn trong tâm hồn tôi, để rồi khi tôi rời gio`ng sông Hằng này thi` tâm tôi có được thật sự một sự an lạc, tôi thầm
cầu nguyện như vậy suốt trong thời gian trên
con thuyền trôi lững lờ trên bờ sông Hằng này.
Và bắt đầu
từ đây hi`nh ảnh đó, hi`nh ảnh các xác chết được
thiêu rụi, được thả trôi lềnh bềnh trên
gio`ng sông Hằng sẽ là hi`nh ảnh mà tôi đem theo để
đối trị với cái tôi tiểu ngă, đối trị
với tam độc tham sân si của tôi mỗi khi nó khởi
lên…
Hạt bụi nào
hoá kiếp thân tôi
Để một
mai tôi trở thành cát bụi (nhạc TCS)