dieuphap.com

  

jpg (8936 bytes)


...... ... .

Mãi Mãi Hạnh Phúc

Happiness Forever

Ajahn Sumedho/www.amaravati.org

Minh Hạnh chuyển ngữ

 

Chúng ta hành thiền, theo dõi hơi thở của chúng ta, quán chiếu hơi thở vào và thở ra. Chúng ta đang sử dụng sự chú ý vừa đủ, chánh niệm trong khi đi, đứng, ngồi và nằm xuống. Thay vì trở nên mê hoặc, chúng ta hãy mở tâm ở trạng thái như chúng đang ở hiện tại.

Chú ý là ngay cả trong nơi chốn tuyệt đẹp như thế này chúng ta cũng có thể làm chúng ta khốn khổ. Khi chúng ta đang ở đây, chúng ta có thể muốn được ở một nơi khác, khi chúng ta đang đi bộ, chúng ta có thể muốn được ngồi; khi chúng ta đang ngồi, chúng ta có thể muốn được đi bộ. Khi chúng ta hành thiền, chúng ta đang nghĩ đến những gì chúng ta sẽ làm việc sau khi hành thiền. Rồi thì, sau khi xong khóa tu, chúng ta muốn chúng ta quay lại đây ... vô vọng, có phải vậy không?

Trước khi bạn đến tham dự khóa an cư này, bạn đang gặp những vấn đề ở nhà và bạn đã suy nghĩ, "Tôi khó có thể chờ cho đến khi tôi đi tham dự khóa an cư." Và rồi ở đây bạn mong muốn, "Tôi khó có thể chờ đợi cho khóa an cư kết thúc." Có lẽ bạn đã được rất yên tĩnh ngồi ở đó và suy nghĩ, 'Tôi muốn được tất cả thời gian như thế này, hoặc bạn cố gắng để có được tình trạng hạnh phúc mà bạn đã có hôm qua nhưng thay vào là bạn nhận được sự buồn bực nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Khi bạn nhận được những trạng thái hạnh phúc tốt đẹp bạn nắm bắt chúng, nhưng sau đó bạn có được một cái gì đó để ăn hoặc làm điều gì đó. Vì vậy, bạn cảm thấy buồn khi đánh mất trạng thái hạnh phúc. Hoặc có lẽ bạn chưa nhận được bất cứ trạng thái hạnh phúc nào hết: chỉ là rất nhiều những kỷ niệm đau đớn và tức giận và thất vọng phát sinh. Mọi người khác thì hạnh phúc, vì vậy sau đó bạn cảm thấy lo lắng vì tất cả mọi người khác dường như nhận được một cái gì đó từ khóa an cư này, ngoại trừ bạn ...

Đây là cách chúng ta bắt đầu quan sát tất cả mọi thứ thay đổi. Sau đó chúng ta có khả năng để quan sát cách thức chúng ta tạo ra những vấn đề hoặc dính mắc vào điều tốt hay tạo ra các loại phức tạp xung quanh các điều kiện của thời điểm này; muốn một cái gì đó chúng ta không có, muốn giữ một cái gì đó chúng ta có, mong muốn được thoát khỏi cái gì chúng ta có. Đây là vấn đề của con người; sự ham muốn, có phải vậy không? Chúng ta luôn tìm kiếm cái gì khác. Tôi nhớ khi tôi là một đứa trẻ muốn được một món đồ chơi nào đó. Tôi đã nói với mẹ tôi rằng nếu bà mua cho tôi món đồ chơi đó, tôi sẽ không bao giờ muốn bất cứ cái gì nữa. Nó sẽ hoàn toàn làm thoả mãn tôi. Và tôi tin điều đó - tôi đã không nói dối với bà; điều duy nhất mà tôi đã không thật sự được hạnh phúc đó là tôi không có món đồ chơi mà tôi muốn đó. Vì vậy, mẹ tôi mua món đồ chơi đó và đã đưa nó cho tôi. Tôi đã đạt được niềm hạnh phúc từ món đồ chơi đó có thể là năm phút ... và sau đó tôi đã bắt đầu muốn cái gì khác. Vì vậy, trong sự nhận được những gì tôi muốn, tôi cảm thấy một ít hài lòng và hạnh phúc và sau đó sự ham muốn cái gì khác phát sinh. Tôi nhớ lại điều này sâu sắc bởi vì lúc đó còn nhỏ, tôi thực sự tin rằng nếu tôi nhận được món đồ chơi mà tôi muốn, tôi sẽ được hạnh phúc mãi mãi ... chỉ là để nhắc nhở tôi rằng 'mãi mãi' hạnh phúc là một điều không thể xảy ra ...

 

 

 

Trình bày: Minh Hạnh và Nguyễn Văn Hòa

Trở về Trang Đề Án Trong Tháng 01, 2010

Đầu trang