Ý Nghĩa Phật Tử Chiêm Bái 4 Thánh Tích
TT Giác Đẳng giảng
-ooOoo-
Ði hành hương là một sự trở về với quê hương tâm linh của mình, và điều này có ý nghĩa rất đặc biệt cho những người Phật tử. Có thể nói rằng hầu hết những người Phật tử rất ơ hờ với lịch sử, nhất là Phật tử Việt Nam chúng ta đã có nhiều câu chuyện lịch sử mơ hồ gần như huyền thoại về Ðức Phật. Nhưng nói chung, đối với tín đồ các tôn giáo thì đi hành hương là một cái gì rất cụ thể khả thi được trong đời sống hiện tại của chúng ta, để chúng ta có thể tắm gội trong sự thiêng liêng, mà vị Giáo Chủ, Ðức Bổn Sư của chúng ta để lại. Phải nói rằng đặt chân đến Ấn Ðộ, những nơi Ðức Thế Tôn đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân, Niết bàn, chúng ta khi ra về sẽ mang tâm tư hoàn toàn khác hơn trước khi chúng ta đặt chân đến những thánh điạ. Trong kinh Ðại Bát Niết Bàn, nói rằng trước khi Ðức Phật Ngài viên tịch, Ngài dạy rằng: những ai mà đem lòng tịnh tín đến để chiêm bái bốn nơi thánh tích, như nơi Như Lai đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân, Niết bàn, thì với tâm hoan hỷ sau khi thân hoại mạng chung người đó sẽ được sanh vào cõi an lạc.
Ðức Phật Ngài dạy điều này, nếu chúng ta đọc kỹ thì không phải Ngài quan trọng đến bản thân của Ngài, đối với Ðức Phật không có chuyện gì mà quan trọng về bản thân của Ngài, chúng ta hiểu đạo chúng ta thấy như vậy. Nhưng Ngài muốn chỉ cho chúng ta cơ hội, một cơ duyên rất tốt.
Và quả thật, mặc dù chúng tôi đặc chân đến Ấn Ðộ năm nay nữa là lần thứ 19, nhưng lần nào chúng tôi trở về cũng bằng một cảm giác mà phải nói rằng rất xúc động, qùi ở dưới cội cây Bồ Ðề, qùi ở nơi Ðức Phật Ngài viên tịch ở trong thánh địa nào cũng vậy. Nên chúng tôi thường khuyến khích những người chung quanh, là ở trong đời chúng ta chuyện sanh tử không biết đến bất cứ lúc nào, có khi bỗng dưng chúng ta bị tai biến mạch não, nằm đó, chúng ta không làm được chuyện gì khác. Có khi chúng ta bị một tai nạn. Ðôi khi chúng tôi đi phi cơ, có nhiều khi máy bay ra tới phi đạo rồi khói bốc lên trong máy bay, hay có những lúc đang bay thì được báo cho biết là có một vài trục trặc kỹ thuật, máy bay phải quay trở về phi đạo, và trong những giờ phút đó chúng tôi vẫn thường làm hai việc.
- Một là nghĩ rằng mình đã từng đến chiêm bái thánh địa.
- Thứ hai là chúng tôi ngồi tự nghĩ rằng, mình nên đối diện với cái chết như thế nào, mình có nhớ được là mình thở ra, thở vào hay không?
Phải nói rằng qúi vị có thể bỏ ra vài ngàn đồng ở trong cuộc đời để đầu tư một chuyến đi về thăm thánh địa, nó là vốn liếng rất tốt. Cái vốn liếng đó để nhắc cho chúng ta luôn luôn thấy rằng, ở trong đời của mình đã có một lần đến viếng thăm các thánh địa. Chúng tôi thật sự mong muốn rằng tất cả các Phật tử có thể làm được chuyện đó. Bởi vì tâm tư của chúng ta rất là lạ, là khi nó nhớ, thường thường nhớ cái xấu hơn cái tốt, nó nhớ cái không nên nhớ hơn cái nên nhớ. Do vậy không biết khi vô thường đến, chúng ta có nhớ được điều gì tốt đẹp trong đời sống hay không?, chúng ta có nhớ được những điều tốt mình đã làm, nhớ những gì cao thượng, cao qúi đáng nhớ, hay là chỉ nhớ được những chuyện nuối tiếc, hận thù, tranh chấp, những chuyện buồn phiền. Ngay cả con người lúc còn sống bình thường suy nghĩ thì chúng ta vẫn nhớ đến cái không nên nhớ nhiều hơn là cái nên nhớ. Do vậy đi hành hương là tạo ra một vốn liếng để dành ở trong kiếp sống này.
Kỳ rồi chúng tôi đi hành hương sang Ấn Ðộ, có một người Phật tử lớn tuổi đi theo, bác muốn ở lại khách sạn vì lý do cao máu. Từ khách sạn ra ngoài thánh địa chừng nửa cây số thôi, nhưng rồi chúng tôi cũng năn nỉ vị đó.
- "Bác ráng đi, đi vào trong thánh địa lễ Phật xong sẽ đưa bác ra xe bus để bác ngồi trong xe bus, không đi thăm các nơi khác cũng được. Nhưng mình đã đến đây rồi thì vào lễ Phật trong chánh điện."
Và bà cụ đã đi được cả bốn động tâm, bốn đại thánh tích, và thánh tích nào bà cụ cũng vào lạy Phật thì trong lòng chúng tôi rất hoan hỷ. Thật ra không phải năn nỉ bà cụ để được cái gì nhưng vìnghĩ rằng, mai kia mốt nọ nếu mà có vô thường đến với bà cụ vì ly' do gì đó, mà bà cụ nghĩ rằng mình đã được đến lễ Phật ở bốn thánh địa thì điều đó là một điều đáng hoan hỷ.
Chúng tôi cũng xin có một lời như là vừa để chia sẻ, vừa để kêu gọi. Chúng ta sống trong một thời buổi tương đối giấy tờ thoải mái, dù qúi vị ở Việt Nam, ở Hoa Kỳ, ở Âu Châu thì chuyện xin chiếu khán đi Ấn Ðộ không phải là chuyện khó . Và thời buổi bây giờ tiền bạc cũng dễ, đi lại cũng dễ, phương tiện cũng dễ, chúng ta cố gắng đi một lần đến thánh địa. Ðó là quê hương tâm linh của mình. Ít nhất trong cuộc đời làm sao cho chúng ta nằm xuống mà nghĩ mình đã có một lần đến nơi Ðức Từ Phụ ra đời, Ngài thành đạo, Ngài chuyển pháp luân và Niết bàn, thì điều đó cũng là một chỗ nương nhờ, nhất là về phương diện cảm xúc của chúng ta, đặc biệt ở trong những giây phút chúng ta kề cận cái chết, chúng ta bị nguy hiểm chẳng hạn.