Nhật Bản, quy
luật của danh dự
by Caroline Myss, The Buddhist Channel, March 22, 2011
Nguyễn
Văn Hoà chuyển ngữ
Sendai, Nhật Bản - Một câu chuyện đầy cảm hứng từ Nhật Bản đang được chia sẻ, lời nói từ một người em gái ở thành phố Sendai: "Nếu ai đó trong nhà hệ thống nước uống còn chảy, họ để một dấu hiệu để mọi người có thể đến lấy đầy bình của họ. Tôi trở về cái lều của tôi và tôi tìm thấy thức ăn và nước còn lại ở cổng vào của tôi. Không có cướp bóc, không có xô đẩy nơi đoàn người nối dài chờ đợi . Người ta để cửa trước mở. Người ta nói, "Ồ, đây là cách đã được sử dụng trong thời xưa khi mọi người giúp đỡ nhau.
Câu chuyện nhỏ bé này đã làm xao động trái tim của hàng ngàn người. Hôm nay trong một hội nghị, có người đọc câu chuyện này cho cả một nhóm người nghe, sau đó nói thêm: "Thật là một ví dụ về tình yêu và lòng từ bi." Cô ta đã nhầm. Những hành động đó không chỉ thúc đẩy bởi tình yêu và lòng từ bi. Sự vắng mặt của cướp bóc không phải là kết quả của tình yêu và lòng từ bi. Cũng không phải là sự lựa chọn để đứng trong dòng kiên nhẫn, chờ đợi đến lượt bạn.
Đây là kết quả của việc mang ý nghĩa sâu xa về danh dự. Sự lựa chọn để không trộm cắp từ một người đã mất gần như mọi thứ trong một thảm họa đến từ sự cảm nhận ra rằng đó là một hành động cuối cùng của sự đê tiện. Người Nhật đến từ một xã hội bắt nguồn từ một quy luật lâu dài của danh dự, không để bị mất mặt. Không có gì đê tiện cho một người Nhật hơn là việc trộm cắp của người khác những người bị mất nhà, mất cơ sở làm ăn, hoặc mất gia đình.
Quy luật danh dự là quyền lực. Và chúng ta đang chứng kiến cái quyền lực đó đã liên kết xã hội Nhật Bản vào nhau.
Trong học đường ở Hoa Kỳ, các danh từ như "đạo đức” (morality)"và "luân lý” (ethics), được coi như kém "danh dự” (honor) và vô hình chung bị cấm đoán. Những người mệnh danh là “căn bản” và những kẻ khác như nhóm thời cơ cực đoan coi những danh từ này là từ ngữ của “tôn giáo.” Kết quả của việc lắng nghe những bàn thảo chính trị của những người này, trớ trêu thay, đã hủy hoại đạo đức của nhiều thế hệ kế tiếp sau khi có phán quyết về việc cấm dùng các danh từ này hoặc cấm các môn học liên quan đến việc thảo luận về các đề tài đó. Hiện nay ai có thể nói về tầm quan trọng của việc tu chỉnh một nền tảng danh dự cá nhân hay tầm quan trọng của việc học tập luân lý, hoặc học cách nào để vượt qua một cuộc khủng hoảng đạo đức?
Việc thiếu giáo dục về kiến thức tinh thần căn bản như vậy bây giờ hiển hiện rỏ ràng trong việc chúng ta phải dựa vào kiện tụng để thay thế sự vắng mặt của danh dự. Chúng tôi cho rằng người khác thiếu danh dự, thì thật là ngu xuẩn khi làm kinh doanh mà không có một hợp đồng hoặc một luật sư. Ngay cả nếu chúng ta biết họ, khi nói đến kinh doanh - bạn không thể nào chắc được danh dự của một người có thể vươn đến địa hạt đó, phải vậy không? Tại sao? Bởi vì người khác có thể thiếu tinh thần danh dự - ngày nay bạn không thể chắc chắn được. Vậy thì tại sao phải liều lĩnh?
Hãy bỏ qua việc tu chỉnh ý thức danh dự cá nhân của chúng ta. Tốt hơn hết chúng ta nên để mắt vào việc thiếu danh dự của người khác và đó là điều phải làm. Sự thật là chúng ta đã trở thành một xã hội đầy dẩy kiện tụng, một cách chính xác bởi vì chúng ta không còn là một người có danh dự. Hay như Benjamin Franklin đã nói, chúng ta là những người không có đức hạnh. Tin tưởng vào kẻ khác, buôn bán qua một cái bắt tay, tôn trọng lời hứa - tại sao, vì những thứ này chỉ được coi là ở một thế giới xa xưa. Có ai giữ lời hứa của họ trong thời buổi này? Tại sao, thậm chí người ta còn không tôn trọng lời thề của họ. Phần lớn mọi người hầu như không hiểu sự khác biệt giữa lời thề và lời hứa, như vậy thì với tầm mức thấp hơn, chuyện “giữ lời của họ” còn có nghĩa gì nữa?
Chúng ta không tôn trọng toàn bộ sự khôn ngoan tinh thần này cho cả việc đòi hỏi nó được giảng dạy ở học đường - và không phải là một đề tài tôn giáo mà là một Nhu Cầu của Con Người - lẫn việc đảm bảo kiến thức thiêng liêng đó được truyền dạy trong nhà. Việc truyền dạy về một nền tảng danh dự cá nhân không phải là một lớp học cuối tuần. Nó phải được dạy nhờ vào những tấm gương của người lớn, của cha mẹ. Con em nhìn vào tấm gương đó mà thu nhập. Họ có khao khát được học trong danh dự bởi vì nó đòi hỏi họ một cái gì đó. Nó đòi hỏi lòng tự trọng vươn lên đến một tiêu chuẩn nhất định và từ tiêu chuẩn này lòng tự trọng được đánh thức. (Bởi vậy mới biết tại sao con người trong các xã hội phương Tây phải học các khóa vở lòng về lòng tự trọng.)
Khi tôi viết bài này, ký ức về thảm họa của cơn bão Katrina đang hiện về tâm trí của tôi. Tôi nhớ rất rõ là lực lượng Bảo Vệ Quốc gia (National Guard) đã được kêu gọi trình diện ngay lập tức vì những vụ cướp bóc, trong khi đường phố vẫn còn nằm dưới mặt nước. Các đội cứu hộ đã đổ ra một vùng biển rối loạn (không có ý định chơi chữ) trong khi sự hỗn loạn gia tăng từng giờ theo cấp số nhân. Không giống như Nhật Bản, sự kinh hoàng, giận dữ, và tức tối hiện ra ngay sau đó.
Cơ quan cứu trợ liên bang FEMA thì quá thiếu tổ chức và không chuẩn bị, khi dân chúng bị hối thúc đi vào tòa nhà vận động trường. Nhưng mục đích của tôi không phải là để nhắc lại những chi tiết quen thuộc này. Mà tôi muốn nói đến những chi tiết về cách mà chúng ta đã phản ứng trong cuộc khủng hoảng so với cách mà người Nhật bây giờ đang hành xử. Những chi tiết này rất đáng để được tôi lưu ý. Chúng ta sẽ phản ứng như thế nào nếu một thảm họa có tầm vóc vĩ đại này xảy ra ở đây? Đừng nghĩ rằng chuyện đó không thể xảy ra. Chúng ta có các nhà máy nguyên tử rải rác khắp nơi trong nước. Và nếu bạn biết chút gì về định luật Murphy, bạn sẽ biết rằng nếu chuyện gì có thể sai lạc, nó sẽ xảy ra.
Thiên tai như thế này xảy ra vì nhiều lý do nhưng không nghi ngờ gì cả lý do chính là chúng ta được cho biết chuyện đó an toàn khi nó không an toàn. Nói cách khác, nhà chức trách hành động không có trách nhiệm vì không ai buộc họ phải làm khác đi. Cơ quan truyền thông hành xử lơ là. Dân chúng New Orleans được thông báo là các bờ đê sẽ chịu được sức nước. Kết quả là ngân sách cần thiết để tu bổ đê điều đã bị từ chối. Các kỹ sư cầu cống đã cảnh báo chính quyền rằng những bức tường đê rất cần được sửa chữa nhưng các chính trị gia của chúng ta có được coi là những cá nhân đáng tin cậy hay không? Thực sự chúng ta có thể tin rằng họ dám nói lên sự thật không? Tới bây giờ chúng ta phải cho rằng ở đất nước này chúng ta bị nói dối nhiều hơn so với việc chúng ta được nghe sự thật. Chúng ta bị cư xử thiếu tôn trọng và chúng ta chấp nhận đó như chuyện bình thường. Thật là khó tin?
Như vậy có đáng thắc mắc là Trái đất thật quá nhiều lừa lọc hoặc giả do bản chất hoặc do những quyết định về chính sách thiếu trung thực, thiếu phẩm giá con người cứ kế tiếp được đưa ra?
Sống một cuộc sống vinh dự phải đi kèm với một giá nào đó. Bạn phải sẵn sàng tranh đấu cho một điều gì, tranh đấu cho những giá trị có nghĩa đối với người khác chớ không phải chỉ đối với bản thân. Giá trị của bạn phải tạo được sự khác biệt trên thế giới. Giá trị này phải thật rỏ ràng, đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng hoặc là kết quả sự lựa chọn của bạn -hay lời nói của bạn- có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của những người khác.
Danh dự là quyền lực và quyền lực của một người có danh dự có thể thay đổi cả thế giới, tương tự như vậy quyền lực của một kẻ gian xảo cũng có thể thay đổi cả thế giới. Người gian trá có thể bất cần về những tiêu chuẩn an toàn trong các nhà máy nguyên tử hoặc dưới các hầm mỏ hoặc trên các đài kiểm soát không lưu. Sự quan tâm của họ chỉ là lợi nhuận, chỉ là mấu chốt của công ty. Họ không quan tâm nếu sự "thiệt hại" là nhân mạng. Nhưng quyền lực của người có danh dự muốn tạo nên sự khác biệt trên thế giới thực sự có đủ sức mạnh để tạo ra sự khác biệt.
Hãy xem xét một đoạn văn của người phụ nữ từ thành phố Sendai, viết về cách người dân Nhật đang chia sẻ mọi thứ trong thời điểm khủng hoảng. Lời lẽ của cô đang làm nhức nhối hàng ngàn trái tim, vì chúng đúng sự thật. Họ làm cho mỗi người chúng ta muốn chia sẻ, muốn mở những cánh cửa của chúng ta, trở nên nhân từ, rộng lượng - hãy đặt danh dự trong tâm của chúng ta. Đó là sức mạnh của một người.
Tôi hướng về người dân Nhật với lời cầu nguyện trong tim tôi và lòng biết ơn đối với tấm gương của những người phi thường đang bước vào buổi đầu của một đêm đen. Tôi biết đêm đen của chúng ta cũng sẽ đến. Tôi cầu nguyện là chúng ta học được từ gương sáng của họ.
|