Người Ngu (bàla), Người Trí (pandita)
TT Giác Đẳng (giảng ngày 16-04-2009)
Minh Hạnh chuyển biên
Định nghĩa người ngu và người trí theo tinh thần của Đạo Phật, có hai phương diện là sự thể hiện và sự nhận thức. Sự thể hiện là Đức Phật Ngài không định nghĩa mơ hồ mà Ngài nói rất rõ ràng. Ngài nói rằng người ngu là người có thân ác, khẩu ác và ý ác. Người trí là người có thân thiện, khẩu thiện và ý thiện. Nói rõ hơn là thân ác, khẩu ác, ý ác, tức là tự mình làm khổ cho mình và gây khổ cho người khác. Một người có thân hiền thiện, khẩu hiền thiện, ý hiền thiện, tức là tự mình an lạc và mang lại sự an lạc cho người khác.
Sở dĩ có chữ ngu và chữ trí là Đức Phật Ngài cũng hàm ý cho chúng ta thấy rằng một người nào có thân ác, khẩu ác và ý ác là người đó không có sự hiểu biết và sống với lý nhân quả. Người nào hiểu biết và thể hiện được thân hiền thiện, khẩu hiền thiện và ý hiền thiện thì người đó có hiểu biết về nhân quả, và có thể hiện sự hiểu biết đó trong đời sống của mình. Thì ở trong kinh Đức Phật Ngài khẳng định chuyện này rất rõ. Ngài không nói rằng người trí là người có học vị cao có kiến văn quảng bác, mà Ngài nói rằng người trí là người sống như thế nào mà thân được hiền thiện, khẩu được hiền thiện, ý được hiền thiện, đó gọi là người trí, còn trái lại là người ngu.
Về điểm này thì chúng ta phải nói rằng chữ người ngu và người trí này trong đạo Phật nghĩa tinh tế hơn chữ mà chúng ta nói là người tốt hay người xấu hay người thiện người ác. Cái thiện cái ác không có sâu sắc bằng chữ người ngu và người trí. Nên nhớ một điều khi nói đến chữ ngu và chữ trí ở đây chúng ta không nói chữ kiến thức bình thường mà chúng ta muốn nói đến một sự nhận thức chân chánh, và từ sự nhận thức chân chánh về lý nhân quả này nó thể hiện qua hành động khế hợp với sự hiểu biết đó chúng ta gọi là người trí. Và nếu không hiểu biết chân chánh và do không hiểu chân chánh do đó sự thể hiện của hành động ác thì Đức Phật gọi đó là người ngu.