Ngày 16 tháng 1, 2004
TT Giác Đẳng hỏi ngày 12
tháng 1, 2004: Xin ĐĐ
Pháp Đăng hoan hỷ cho biết y’ kiến của Sư, là đối với phần đông chúng ta
ngày hôm nay, chúng ta quan niệm thiền là
một lối sống đặc biệt, đặc
biệt là khi nào chúng ta có thi` giờ, có điểu kiện và thậm trí có nhiều người nói rằng thiền
định phải có duyên lành .
Lại có một nỗ lực khác và nỗ lực
đáng kể nhất là bên thiền Zen người ta làm sao để ứng dụng thiền
tập trong đời sống hàng ngày,
Như một người cư sĩ
cũng đi làm, cũng có gia đ́nh, và có trăm
thứ phải lo, thi` theo Sư Pháp Đăng, chúng ta có thể áp dụng
một người cư sĩ như vậy áp dụng thiền như thế
nào trong đời
sống của họ?. Như vậy thiền định có thể là một pháp
khả thi, một pháp hành
được
trong đời sống của họ hay không?, xin thỉnh
sư Pháp Đăng , và sau lời giảng của Sư Pháp
Đăng thi` kính xin thỉnh TT Trí Siêu hoan hỷ cho biết y’
nghĩ của TT Trí Siêu.
ĐĐ Pháp Đăng trả lời: con kính đảnh lể
Chư Tôn Đức Tăng, theo lời của TT Giác Đẳng có
gợi y’ hỏi con, thi` con thấy rằng trong đời
sống của Phật tử, bất luận xuất gia
hay là cư sĩ , thi` đời sống của vị nào
cũng có sự bận rộn, nhưng theo năng lực
thiền định Đức Phật Ngài dậy, thi` mi`nh làm cái gi` mi`nh
biết mi`nh đang làm cái đó, mi`nh tập như vậy sẽ có sự
định tâm, mi`nh không có làm chuyện này mà suy nghĩ
chuyện kia mà mi`nh tốn công.
Thiền định là giữ tâm trở lại không cho phóng tâm , nên gọi là thiền định.
Như vậy khi mi`nh làm cái gi` mi`nh biết mi`nh đang làm cái đó, thi` như vậy cũng là sự định tâm, mà định tâm như vậy nó cũng đưa đến cho mi`nh không bị sáo trộn tinh thần của mi`nh, vi` mi`nh làm cái gi` mi`nh biết cái đó.
Thường thường Đức Phật Ngài nói rằng những năng lực tập trung thiền định, nó có những phát minh cái định tâm của mi`nh thấy như vậy, mới thấy sự làm điều tay, hoặc mi`nh làm mà không suy nghĩ chỗ khác, làm chuyện gi` cũng rất lợi ích, nó rất dễ dàng. Việc đó mi`nh làm lâu ngày trày tháng, có nghĩa là mi`nh quen sự định tâm vào đó, như mi`nh làm cái gi` đó, mi`nh ghi nhận mi`nh đang làm cái đó, thi` sự định tâm có, và không bị phóng tâm, như khi mi`nh đang làm chuyện này, mi`nh nhớ chuyện kia. Như vậy sự định tâm đó rất tốt trong đời sống của người cư sĩ, chứ không trở ngại gi` vấn đề làm nhiều làm ít.
Hoặc trong đời sống Chư Tăng, Chư Tăng đi, Chư Tăng cũng niệm đụng bước chân, hoặc tay giơ ra cầm cái gi` đó, thi` Chư Tăng cũng niệm giơ tay, thi` đó cũng là thiền của Đức Phật Ngài dạy trong tiểu oai nghi, đại oai nghi, trong đi đứng nằm ngồi, mi`nh làm cái gi` đó thi` mi`nh niệm theo cái đó, như vậy mi`nh cũng có sự định tâm ở cái đó, chứ không có loạn tâm. Đây là sự đóng góp của con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.