HÂN HOAN ĐÓN CHÀO CHƯ TÔN ĐỨC VÀ QUÝ PHẬT TỬ

   

 

Ngày 01 tháng 01, 2004

 

Câu thảo luận 1: Đối với phiền năo, hành giả có thể dùng y' chí xua đuổi hay trừ diệt không?

 

ĐĐ. Uyên Minh giảng: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, và xin chào đại chúng. Chúng tôi xin giảng câu thảo luận số một: Đối với phiền năo, hành giả có thể dùng y' chí xua đuổi hay trừ diệt không?

 

Chúng ta thấy rồi, bịnh nào thi` thuốc nấy, nếu bịnh ngoại khoa thi` chúng ta dùng các biện pháp ngoại khoa, ngoại khoa như là "dễ ti`nh nhấm nhấm thi ca, gia truyền trong uống ngoài thoa đầy mi`nh".  Mi`nh có thể dùng thuốc thoa thuốc xức, rồi mi`nh có thể dùng cồn để mi`nh rửa, rồi mi`nh có thể băng bó v.v...đó là những liều thuốc ngoại khoa cho những trường hợp bệnh nhân bị các chứng ngoại khoa, hoặc bị những tai nạn liên hệ đến ngoại khoa.  Co`n đối với trường hợp nội khoa như cần phải mổ sẻ, cần phải đến trường hợp gây mê v.v.. thi` trường hợp đó chúng ta cần phải dùng đến biện pháp nội khoa.  Bệnh nào thi` thuốc nấy là như vậy.

 

Và chúng ta cũng thường nghe chữ tâm địa, Phật tử mi`nh thường hay nghe chữ tâm địa, nhưng có một điều mi`nh nghe mà ít có khi để y', chỉ hiểu chữ tâm địa theo một nghĩa thôi. Mi`nh hiểu tâm địa tức là tấm lo`ng hay là tâm hồn, ví dụ như ông đó tâm địa ông tốt hoặc ông đó tâm địa không tốt.  Nhưng nếu mi`nh hiểu thêm một nghĩa nữa thi` chữ tâm địa co`n gợi y' cho mi`nh một y' khác rộng hơn, đó là lo`ng mi`nh giống như một miếng đất. Nếu một miếng đất không được người ta chăm sóc, không được người ta do`m ngó để mà nhổ bỏ những cái cần nhổ bỏ, vun xén tưới tẩm, những cái cần phải vun xén tưới tẩm, thi` miếng đất đó nó sẽ rơi vào một trong hai trường hợp: Một là nó sẽ mọc lên những cái không cần thiết, và nó sẽ không mọc lên những thứ cần thiết, đó là đối với miếng đất.  Rồi các Ngài Tôn Đức đời xưa, các Ngài đă dựa trên y' nghĩa này, các Ngài gọi tâm tư của mi`nh chính là tâm địa, tức là một mảnh đất tâm, một tấm lo`ng của mi`nh, thi` chúng ta biết rồi, phiền năo nó thuộc về tinh thần, nó không thuộc về vật chất.

 

Đối với một xác chết, đối với một đứa bé hay đối với một người đang ngủ, cái tâm tưởng của họ không giống với chúng ta lắm, ở đây chúng ta nói chung chung vừa Tạng kinh vừa Tạng A Tỳ Đàm.  Theo A Tỳ Đàm thi` trừ ra một xác chết mà thôi, chứ một đứa bé nó cũng có đủ tham, sân,si, thiện ác như mi`nh, nhưng có điều vi` nó co`n non trẻ quá, những tập khí phiền năo nó tạm thời chưa có cơ hội tái phát, một cách cụ thể điển hi`nh như người lớn mà thôi.

 

Nhưng bây giờ nói chung chung theo hi`nh ảnh đời thường, hi`nh ảnh phổ thông nhất thi` mi`nh thấy rằng, rơ ràng phiền năo nó là vấn đề tinh thần, chứ nó không phải là vấn đề thể xác hay vật chất, nói như vậy có nghĩa rằng, nếu nó thuộc về vấn đề tinh thần thi` mi`nh cũng giải quyết bằng tinh thần. 

 

Mà tinh thần ở đây là gi`?, tinh thần chính là các nguồn đạo lực, tại sao mi`nh tham?, tại sao mi`nh sân? tại sao mi`nh si?, tại sao mi`nh sầu bi khổ ưu năo?, là bởi vi` trong nhiều đời và nhiều đời, mi`nh cứ trốn khổ ti`m vui, mi`nh trốn đắng mà đi ti`m cái ngọt, đó là thói quen của mi`nh.  Bây giờ mi`nh biết đạo rồi, mi`nh thấy rằng vạn pháp vô thường, khổ và vô ngă, cái đắng cái ngọt nó là cái vọng tưởng của mi`nh mà thôi, mặc dầu vạn pháp nó có đắng đến mấy đi nữa, nó có ngọt ngào, nó có cay đắng, nó có xót xa đến mấy đi nữa, thi` nó không có cái gi` là bền vững cả.

 

Cho nên cách nhi`n của vị hành giả nói riêng và một người tu Phật nói chung, mi`nh nhi`n ngắm cuộc đời như một người ngoại cuộc, như mi`nh nhi`n ngắm một cuộc chơi với tất cả sự thanh thản, đó là cái nhi`n ngắm của hành giả tu tập tứ niệm xứ, danh sắc nó đến, nó đi, buồn vui nó đi, rồi nó đến, rồi nó đi như những người khác không mời, nó như thế nào thi` thấy nó như vậy.

 

Mi`nh nhi`n đời bằng tâm cảnh của một người đứng bên gio`ng nước mà nhi`n rác, nhi`n hoa, nhi`n giấy nó trôi trên gio`ng, không vui, không buồn, không can dự, nó sao thấy như vậy. 

 

Đó cũng là một cách nói, dùng y' trí để xua đuổi hay trừ diệt phiền năo, và chúng tôi cũng xin thưa rằng ở trong giáo ly' ATỳĐàm hoàn toàn tuyệt đối không có phiền năo nào để cho mi`nh trừ diệt, và cũng không có trường hợp là có thiện pháp A nó xua đuổi, nó trừ diệt ác pháp B, thi` chuyện này chúng tôi xin thưa là không có. 

 

Có rất là nhiều người hiểu lầm, tưởng rằng khi nghe các Thầy hoặc xem trong kinh nói tu là đoạn trừ phiền năo, chấm dứt phiền năo, xua đuổi phiền năo, trừ diệt phiền năo, mi`nh nghe vậy rồi tưởng tượng giống như mi`nh ở ngoài chiến trường rồi bắn trái pháo vào đơn vị của đối phương, có một trái pháo rớt vào đơn vị, một địa điểm nào đó và xương thịt của đối phương bị tan nát. Ở trong quá tri`nh tu chứng không có chuyện đó.

 

Thứ nhất trong câu thảo luận số một, là thuộc về tinh thần, chúng ta chỉ có thể dùng những nguồn đạo lực thuộc về tinh thần để mà giải quyết thôi, trong nhiều đời mi`nh có thói quen hưởng thụ, có thói quen sợ khổ ti`m lạc, bây giờ mi`nh sống ngược lại gio`ng đời, bằng cách là mi`nh nhi`n ngắm nó bằng sự thanh thản không đi kiếm cái này đi trốn cái kia, đó là vấn đề thứ nhất.

 

Vấn đề thứ hai chúng tôi muốn nói đến trong câu thảo luận một này, là ở trong Phật Pháp Nguyên Thủy, không có chuyện có một ác pháp nào đó, bị một thiện pháp nào đó tấn công như kiểu chúng ta dùng đạn pháo chúng ta tấn công thi` không có. 

 

Mà ở đây chỉ có sự thay thế, ở đây xin quí vị nhớ giùm trong đạo Phật không có chữ destroy (trừ diệt), trong chữ tu chứng không có destroy, mặc dù mi`nh có thể thấy ở trong kinh điển có những chỗ dùng chữ này, nhưng thật ra không có destroy (trừ diệt), mà nó chỉ là một sự thay thế mà thôi. 

 

Thay thế là sao?.  Thi` trong kinh điển thỉnh thoảng chúng ta cũng bắt gặp chữ destroy tức là trừ diệt, nhưng thật ra không phải, trong thực tế không có cái gi` trừ cái gi` hết mà chỉ có sự thay thế.  Tại sao ngày hôm qua tôi co`n giận khi có người quấy phá tôi?, là vi` ngày hôm qua tôi co`n là phàm nhân, nhưng ngày hôm nay với cái nhi`n thánh nhân, rồi một người vi` có vấn đề tâm thần bịnh hoạn sao đó, quấy phá tôi, thi` tự nhiên tôi không giận nữa, mà tôi nghĩ rằng đây là một hiện tượng tâm thần bệnh hoạn, của chúng sanh trong thời ngũ trược ác thế này thôi. Thi` như vậy ở đây không có vấn đề thiện pháp nào trừ diệt xua đuổi ác pháp nào cả, mà vấn đề ở đây chỉ là thay thế cách nhi`n mà thôi.

 

Cho nên trong cuốn Tam Tạng số 34, tức là bộ ATỳĐàm thứ nhất trong tạng ATyĐàm Pali, thi` Đức Phật Ngài gọi thánh trí sơ quả Tu Đà Hườn bằng thuật ngữ đó là tri kiến hay sự nhi`n thấy, thế nào là thánh trí?.  Thánh trí đây chỉ là sự nhi`n thấy thôi, tức là tại sao mi`nh phiền năo, tại sao mi`nh sanh tử, tại sao mi`nh trầm luân?.

 

Là bởi vi` mi`nh không thấy được 12 duyên khởi, bởi mi`nh không thấy 24 duyên hệ, mi`nh không thấy được giới định tuệ, mi`nh không thấy được bát chánh đạo, mi`nh không thấy được bốn đế, mi`nh không thấy đưọc uẩn xứ giới , không thấy được tất cả cái này đúng mức thi` gọi là phàm.

 

Mà thấy tới nơi tới chốn thi` được gọi là thánh, chỉ vậy thôi, cho nên chúng tôi nhắc lại, phiền năo là vấn đề ở tâm ly' cho nên nó phải được giải quyết bằng vấn đề tâm ly'.

 

Chứ không giống như một ông lang băm kia, có ngày kia có người bị trúng tên, đem đến ông, ông mới dùng cây cưa, cưa bỏ đi một phần đuôi tên liệng bỏ, rồi ông nói với người nhà của nạn nhân "tôi chỉ là thầy thuốc ngoại khoa, cho nên tôi chỉ giải quyết phần ngoài thôi, co`n phần co`n lại thi` thuộc mấy ông thầy nội khoa, xin gia đi`nh chở bệnh nhân đến mấy thầy thuộc nội khoa, vi` mũi tên dài cắm sâu vào trong 4 tấc đó là phần nội khoa, phần co`n lại 3 tấc bên ngoài tôi đă cắt đi rồi". 

 

Một số đông Phật tử tu hành theo kiểu đó, vi` mi`nh không biết phiền năo nó thuộc về nội khoa hay là ngoại khoa.  Đó là câu thảo luận một, chúng tôi xin tạm ngưng tại đây.  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Minh Hạnh biên soạn

   Trở lại câu hỏi
Trở lại Trang Phap Dam