HÂN HOAN ÐÓN CHÀO
Câu hỏi 176, ngày 02 tháng 11, 2003
Minh
Hạnh hỏi : Con xin có một câu hỏi.
Trong
một câu kinh Đức Phật nói với Ngài Ananda
rằng: “Nơi nào gặp chuyện khó khăn, chính nơi
ấy ta phải ở lại giàn xếp ổn thỏa. Và
khi giàn xếp xong ta mới có quyền đi nơi khác. Ta không thể bỏ đi nơi
khác, khi nơi này gặp những chống đối
nếu ta chịu không được, sang nơi khác
cũng gặp như vậy thì ta sẽ đi hoài.”
Trong một
đọan kinh khác Đức Phật dạy: “Một
vị Tỷ kheo không ở
dưới cội cây quá ba đêm, vì nếu ở quá ba
đêm sẽ sinh ra chấp thủ, chiếm hữu.”
Thì con
cũng thấy vậy, nếu vì có sự chống
đối nhau mà con cứ bỏ đi hết room này
đến room khác thì có lẽ con sẽ đi hoài không
ngừng. Nhưng nếu làm việc chỉ cho một room
giảng Phật pháp lâu ngày cũng sinh chấp thủ, và
sinh chiếm hữu vì quên rằng room đó chỉ là
ảo thôi, và tưởng mình là chủ nên có sự
phiền lòng, vì thế mà con không muốn làm ở room nào quá
lâu. Con kính xin TT Thích Hoàng Pháp
từ bi giảng cho con được rõ. Nam Mô Bổn
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
TT Thích Hoàng Pháp giảng: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Mâu Ni Phật. Trong hai trường hợp này chúng ta phải
phân tích một cách tế nhị để không có sự lầm
lẫn. Đối với
Chư Tăng thường không thích sống ở một
cư xá nào " như ngỗng trời bay cao," tức là để không có tâm quyến
luyến đó là một điều.
Rồi trường hợp
Đức Phật Ngài dạy Ngài Ananda, khi gặp nghịch
cảnh như nàng Magandhyà mướn người sỉ
vả mắng Đức Phật.
Ngài Ananda chịu không nổi xin đi chỗ
khác.
Đức Phật hỏi : Nếu
chỗ khác người ta cũng chửi mắng nữa
thì sao.
Đức Phật mới khuyên : Như voi đứng giữa trận
tiền, đạn tên bốn
hướng bắn vào hiểm nguy, những lời chửi
mắng sân si, Như Lai nhẫn chịu thương vì chúng
sanh.
Rồi Ngài đặt trường
hợp với Ngài Ananda rằng cái nào sanh ở đâu thì nó
diệt ở đó, như vậy ở độ kham nhẫn
hành xả, chúng ta phân biệt rõ gặp nghịch cảnh,
nhưng nếu đáng trường hợp tiến hoá thì
kham nhẫn tu tập, còn nếu như mình thấy dính mắc
thì mình phải thay đổi đối tượng.
Thành ra đối với room
này rất hay, room hay là sao, là chúng ta làm cho room nào nhưng
không dính với tư tưởng room này là room của tôi, cũng
không nghĩ , tỷ dụ như
Sư không nghĩ cô Minh Hạnh là Phật tử của
Sư, và cô Minh Hạnh cũng đừng nghĩ Sư này
là Sư của mình, đó là không phải tự ngã của
ta, vì nếu tự ngã của ta, mình nghĩ người
này, nhân vật này là của
mình, tức là tự ngã của ta, còn nếu như vật
bất động sản nhà cửa v.v... của
mình, đó như vậy là bị dính mắc.
Như vậy trong những
trường hợp chúng ta vào room này rất hay, là sao, là biết
rằng nó là giả, người ta đặt tên room này,
mình không biết nó nằm ở đâu, mình chỉ làm
đúng kiểu cách như vậy thì room nó xuất hiện,
gặp nhau trên paltalk giảng đạo thuyết pháp, giống
như thần thông vậy thôi, chứ không phải nhà cửa
như ở dưới đất.
Nhưng về tự ngã cũa
ta, chúng ta cũng dính mắc, nếu như room đó chính thức
mình mở ra, mà mình thương hơn room không phải mình
mở ra, hoặc qua mấy room khác đôi khi cũng là Phật
Giáo nhưng không phải room của mình, mình qua chọc phá
người ta, hoặc mình giả dạng nick khác mình vào
mình hỏi vấn nạn mấy Thầy mấy Sư
v.v... thì như vậy không nên.
Chúng ta nên làm việc với
tư cách mình làm việc, thí dụ như mình mở room giảng
Phật Pháp, khi người khác mở rơom mời mình
đến giảng Phật Pháp cho hội chúng nghe, cũng
là mục đích mở mang Phật Pháp. Nếu như lúc mình ngồi
nghe người khác giảng,
thì đây cũng là tạo trí
tuệ cho mình, không có lý do gì mình để tâm thương
ghét vào đó, nếu chúng ta khéo quan sát room này, bản thân
chúng tôi rất là thích, nhưng không biết sức khỏe
có cho làm việc lâu dài không.
Bởi vì quáng như thế này,
vào trên room mà thuyết pháp như vầy, nói theo thập
độ bên Nam Tông, cũng như lục độ của
Bắc Tông, thì chúng ta thấy có cơ hội chúng ta tạo
pháp ba la mật nhiều lắm, bởi vì khi các Sư lên
thuyết pháp thì đó là bố thí pháp, mà pháp thí thí tối
thắng trong tất cả các loại bố thí, thì chỉ
có bố thí pháp là cao siêu hơn thường, của bố
thí pháp rất là cao, như vậy Chư Tăng lên trên mạng
này thuyết pháp, đây là cơ hội để bố thí
pháp, mà bố thí thì đó là bố thí ba la mật.
Rồi lên room giảng như
thế này, thì nói lời chân thật chứ không nói lời
giả dối, nói lời có lợi ích chứ không phải
nói lời vô ích, nói lời hợp thời, không phải nói
lời phi thời, nói lời hiền lành chứ không phải
nói lời hung dữ, nói lời hoà hợp, không phải nói
lời chia rẽ, thì như vậy là có sự trì giới
ba la mật trong đó, rồi mục đích lên thuyết
pháp cũng như nghe pháp, là để mở khai trí tuệ
để mình tu, hay hướng dẫn người khác, chứ
không phải mục đích vì danh vì lợi nào cả thì
đó là nó hợp với ly dục độ hay xuất gia
ba la mật.
Rồi cũng nhân sanh trí tuệ,
dầu người thuyết pháp thì tạo thuyết pháp trí tuệ,
mà người nghe cũng mở mang kiến thức,
như vậy cũng là trí tuệ, đó là trường hợp
chúng ta tu trí tuệ ba la mật.
Rồi nếu chúng ta dầu bịnh
hoạn hay cực khổ hoặc vì kỹ thuật trục
trặc đi nữa, nhưng mình vẫn cố gắng thì
đó là tinh tấn ba la mật.
Dầu đôi gặp nghịch
cảnh, những chướng duyên như người ta
lên dành mic của mình, hay người ta lên viết những
câu nào mà không hay, mình vẫn có cái nhẫn nại, đó là nhẫn
nại ba la mật.
Rồi đôi lúc mình còn là phàm,
chưa xả được hết tham sân si, cũng có vui
buồn trong đó, nhưng sau đó mình cũng xả, bởi
vì biết rằng Đức Phật Ngài dạy vị Pháp
Sư , có những trường hợp
có ba trú xứ, như trú xứ khi mình vào thuyết trong một
hội chúng đó, những người này chú ý lắng
nghe, mình không nghĩ rằng
mình hay mình giỏi, rồi ưa thích tham ái, như vậy
là tham.
Rồi một số người
không chú ý lắng nghe, cũng không vì đó mà bực bội
hay buồn phiền mà sân hận đó là tâm sân, rồi một
số chú ý nghe, một số không nghe, cũng không vì vậy
mà thương người chú ý nghe mình nói và ghét người
không chú ý nghe mình nói, mà phải giữ tâm bình thản, vô
tư, hành xả, như vậy thì có cơ hội chúng ta tu
tập hành xả độ.
Biết như vậy rồi
dầu Chư Tăng lên các room thuyết pháp, các vị Phật
tử vô phụ như làm MC, hay giữ trật tự, hay
những hình thức khác để ủng hộ Chư
Tăng vào thuyết giảng trong các room, nay room này, mai room
kia thì vẫn là tốt, thì như vậy tập chúng ta không
dính mắc vào một room nào, cũng không dính mắc vào một
ông Sư, ông Thầy nào, và Chư Tăng cũng không dính mắc
vào room nào và cũng không dính mắc vào Phật tử nào,
đối với tất cả đều là Phật tử.
Giống như Đức Phật
nói : dầu cho Đề Đạt Đa hay LaHầuLa
đối với Đức Phật cũng như vậy
thôi, nói như vậy không phải Đức Phật không từ
bi đối với LaHầuLa, Ngài vẫn tế độ
cho chứng quả ALaHán và cũng không phải thiếu từ bi với Đề
Đạt Đa, sở dĩ Đề Đạt Đa bị
nước rút vì Đề Đạt Đa tạo nghiệp
nặng quá, Đức Phật không cứu được,
như vậy rõ ràng chúng ta có cơ hội tu tập ba la mật,
trao dồi pháp độ.
Hiểu biết như vậy
rồi dầu Chư Tăng, Phật tử chúng ta có mệt
nhọc, có tốn công tốn sức đi nữa, chúng ta vẫn
thấy rất là xứng đáng để lên đây thuyết
giảng, lên đây nghe pháp, như quí vị thấy có những
trường hợp Sư không thuyết vì hôm đó bị
mệt, chẳng hạn như hôm nay ở room Diệu Pháp
cũng vậy, hai lần ra vào, biết rằng mệt
không có giảng được, có Chư Tăng giảng,
nhưng vẫn vào nghe, vì bậc thiện trí nghe pháp không bao
giờ biết no.
Ngài Xá Lợi Phất, như
các vị Tỷ Kheo đệ tử của Ngài thuyết
Pháp, Ngài vẫn đến ngồi nghe, khiến cho nhiều
vị Pháp Sư khác mới tu, mới tập thuyết Pháp
cảm thấy sợ sệt, thuyết không được
nhiều vị than phiền.
Đức Phật hỏi Ngài Xá Lợi Phất, Xá Lợi
Phất trả lời là: không phải Ngài đến để
làm khó các vị kia không giảng
được, mà là Ngài hoan hỷ phước báu với
pháp bảo, tôn trọng pháp. Nên nhờ bậc thiện trí
nghe pháp không bao giờ biết no, đây là một điều
cho chúng ta kinh nghiệm thấy rõ ràng là Chư Tăng thuyết
pháp thì mình đến mình nghe, và nếu cơ hội nào mình
thuyết giảng, mình đóng góp được thì mình
đóng góp, đây là cơ hội tu tập ba la mật.
Như vậy đối với
cô Minh Hạnh, nếu cô có đủ sức khỏe giữ
trật tự hoặc làm MC nhiều room thì tốt, và không
bị dính mắc và lại có tâm hành xả tinh tấn,
đó là tốt. Và đối với Quí vị
Chư Tăng cũng vậy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .
Minh Hạnh biên soạn