TT Bửu Chánh giảng :  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quí Phật tử, chúng tôi xin bắt đầu buổi giảng hôm nay, như trên quí vị đã thấy tựa đề của bài học ngày hôm nay là "Nén Được Cơn Giận" tức là kiểm sóat được cơn giận, trong bản tiếng Anh như quí vị đã thấy "check" tức là kiểm soát được cơn giận, và cái cơn giận này nó đang hiện diện mà chúng ta kiểm soát được, sự phát sanh đang có mặt và chúng ta kiểm soát được cơn giận đó, cái tâm sân.

         Duyên sự như quí vị đã nghe người điều hợp trình bày là liên quan tới cái vị thọ thần do một nhà Sư đốn cây, cho nên vị Tỳ kheo nọ vô tình làm tổn hại đến nơi ở của vị thọ thần, vị này muốn giết Thầy Tỳ kheo nhưng kịp suy nghĩ kềm chế được cơn giận.  Câu chuyện này được bạch lại Đức Phật và Đức Phật tán dương vị thần và đọc cái bài kệ này.

         Câu kinh Pháp Cú này dạy chúng ta chế ngự tâm sân, hãy chế ngự tâm sân, ai chận được cơn giận, kẻ khác cầm cương hờ.  Người nào mà chận được cơn phẫn nộ đang phát sanh như đương hãm một chiếc xe đang ngon trớn, trong câu kinh này Đức Phật đã dùng hình tượng là một chiếc xe đang ngon trớn, đang chạy tuột dốc và cái người nào mà điều khiển được chiếc xe đang chạy tuột dốc như vậy, đang chạy ngon trớn như vậy, người đó mới thật sự là người đánh xe, và người nào không kiểm soát được chiếc đang chạy ngon trớn thì người đó Đức Phật dùng hình ảnh chỉ là  người cầm cương mà thôi.

        Ở đây chúng ta lưu ý là cái sân hận mà nó đang phát sanh, đang có, đang hiện diện và người tu tập của chúng ta chế ngự được cái tâm sân đang phát sanh, kềm chế được tâm sân đang phát sanh, người này Đức Phật khen ngợi và Ngài dùng cái hình ảnh như quí vị thấy là một chiếc xe đang xuống dốc và người kềm chế được chiếc xe đó, điều khiển được chiếc xe đó mới thật sự là người đánh xe, còn người khác chỉ là người cầm cương mà thôi.

       Hình ảnh này cho chúng ta một điều như sau, là cái người trực tiếp điều khiển chiếc xe đang tuột dốc, đang chạy ngon trớn, tức là cái người đang trực tiếp điều khiển chiếc xe và chiếc xe ở đây theo chúng tôi hiểu thì giống như là cái cơn sân hận, chiếc xe đang tuột dốc giống như là cơn sân hận đang phát sanh. và cái người điều khiển chiếc xe tức là vị hành giả, vị thiền sinh, vị Phật tử điều khiển chiếc xe đó, tức là điều khiển tâm sân đó, kềm chế tâm sân đó, chế ngự tâm sân đó không cho nó tuột dốc nữa, tức là không cho nó phát sanh theo ý của nó.

       Như vậy chúng ta thấy một người mà phát khởi tâm sân, và người đó phải làm sao để mà kềm chế tâm sân, để chế ngự tâm sân và tâm sân đó người hành giả, người Phật tử phải trực tiếp làm việc với tâm sân cũng giống như người tài xế phải trực tiếp điều khiển chiếc xe đang chạy ngon trớn. Tôi nhấn mạnh điều này để chúng ta biết rõ cái cách để mà chúng ta chế ngự tâm sân hay là kềm hãm tâm sân hay là kiểm soát tâm sân, một người mà không lão luyện, một người tài xế mà không lão luyện, không thuần thục không lành nghề thì không thể nào mà điều khiển một chiếc xe một cách an ổn được.

         Cũng vậy một người tu tập nếu không thuần thục trong pháp hành,  không thuần thục ở trong pháp môn tu tập thì cũng không thể chế ngự tâm sân đang phát sanh. Tại sao tâm sân pháp sanh,   do gì có tâm sân thưa quí vị, tại sao tâm sân mình phát sanh, tại vì có cảnh bên ngoài nó không vừa lòng chúng ta thì chúng ta sân. Chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng, chúng ta suy nghĩ .  Và những điều chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm đụng, suy nghĩ không vừa ý chúng ta không vừa lòng chúng ta thì chúng ta sân, như vậy tâm sân chúng ta nổi lên vì chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ nếu những cái đó không vừa ý chúng ta, không vừa lòng chúng ta thì chúng ta khởi lên cái sân hận.

         Cái gì mắt thấy là cảnh sắc, tai nghe là cảnh thinh, cảnh  khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp, tức là những cảnh này nó không vừa ý chúng ta, không vừa lòng chúng ta thì chúng ta khởi lên cái sân hận và làm cách nào chúng ta khởi lên cái tâm sân này.  Theo vi diệu pháp dạy rất rõ là khi cảnh đến thì tâm nó khởi lên, và cảnh sắc đẹp tiếng hay vị ngon xúc lạc đến thì tâm tham khởi lên, mà nếu cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp mà nó không vừa ý vừa lòng tâm sân nó khởi lên.  Trước đó theo cái tiếng trình sanh diệt của tâm thì khi tâm  khởi lên, và dễ thấy nhất là khi nhãn thức thấy thì tâm phát sanh, nhãn là con mắt thức là cái biết , nhãn thức gọi là cái biết của con mắt. Có con mắt, có cảnh sắc, cảnh sắc tiếp xúc với con mắt cho nên cảnh sắc phát sanh, rồi sau nhãn thức phát sanh thì những loại tâm khác phát sanh, tiếp thâu, tâm phân đoán v.v.. tâm khán, tâm ngũ môn rồi tâm thức, rồi tâm phân đóan rồi sau đó mới có tâm sân, nhưng mà nó sanh rất nhanh.

          Mình nói kể chi tiết là từng tâm từng tâm như vậy, nhưng mà khi sanh lên thì rất là nhanh, tâm sân khởi lên rất nhanh, các loại tâm khác cũng khởi lên rất nhanh và cũng diệt rất nhanh, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt.  Khi mình thấy cảnh sắc không vừa ý mình hoặc mình nghe âm thanh không vừa ý mình thì sân hận nó khởi lên, chẳng hạn nghe người ta chửi, người ta mắng, ngừơi ta nói xấu mình, khi nghe vậy mình không kềm chế được tâm sân nó khởi lên, mà trước tâm sân là tâm nhĩ thức tức là cái biết của tâm , rồi sau đó thì tâm sân khởi lên .

       Như vậy thưa qúi vị tâm sân khởi lên vì có cái cảnh không vừa lòng, lên tâm sân khởi lên, bây giờ làm sao để mà chúng ta có thể diệt trừ cái tâm sân này, như quí vị thấy vị Thần này nổi giận muốn giết Thầy Tỳ kheo nhưng kịp nghĩ suy thì kềm chế được tâm sân hận đang phát sanh, như vậy tâm sân nó đã có mặt, đã xuất hiện nên rồi đã phát sanh lên rồi cho nên trong cái bản kinh Pali có đề cập đến cái sân hận mà nó đã phát sanh, nó đang phát sanh, đang có mặt, đang hiện diện. 

      Và trong cái câu này ai mà chế ngự tâm đang phát sanh, tức là ai kiểm soát được tâm đang phát sanh, như vậy chữ ai này là ám chỉ ai,  who trong bản dịch tiếng Anh như vậy ai này là ai dùng cái chánh niệm để mà biết cái tâm sân mình đang phát sanh, để mà kiểm soát tâm sân mình đang phát sanh, chữ who này phải được thay thế vào bằng chánh niệm, chánh niệm để mà biết cái tâm sân đang phát sanh, và khi mình khởi lên tâm sân, mình biết mình có tâm sân thì lúc đó tâm sân nó diệt đi, nó mất đi, và dùng trí tuệ để biết rằng nếu như mình khởi lên tâm sân như vậy thì mình sẽ tạo nên cái nghiệp bất thiện. 

      Vị Thần này đã nổi giận muốn giết Thầy Tỳ kheo, nên kịp nghĩ suy là dùng trí tuệ để suy nghĩ nếu giết vị Tỳ kheo này thì sẽ mang nghiệp nặng và do đó kềm chế được tâm sân đang phát sanh như trong câu chuyện đã nói, như vậy chúng ta dùng chánh niệm để mà chú ý tâm sân để mà biết rõ về tâm sân, lúc bấy giờ chúng ta không nhìn cảnh sắc cảnh thinh cảnh khí cảnh vị cảnh xúc cảnh pháp nữa mà chúng ta nhìn cái tâm của mình cho nên mình có cái gọi là niệm tâm, niệm tâm tức là nhìn cái tâm của mình, biết cái tâm của mình, theo dõi cái tâm của mình.  Biết rõ cái tâm của mình đang phát sanh, và tâm sân như trong bài kinh Tứ Niệm Xứ , Đức Phật Ngài có dạy là khi vị ấy có tâm tham khởi lên vị ấy biết rõ, khi tâm không tham khởi lên vị ấy biết rõ, khi có tâm sân khởi lên vị ấy biết rõ, khi tâm không sân khởi lên vị ấy biết rõ, khi tâm si khởi lên vị ấy biết rõ tâm không si khởi lên vị ấy biết rõ.  Như vậy muốn biết tâm sân, muốn kềm chế tâm sân, muốn diệt trừ tâm sân thì phải biết đây là tâm sân .

       Ai chế ngự được tâm sân đang phát sanh, tức là tâm sân đã có bây giờ chúng ta làm sao để chế ngự   để mà làm cho nó mất đi, làm nó biến mất đi thì làm sao?, con đường duy nhất đó là chánh niệm, mà chánh niệm trên cái tâm sân đó, chánh niệm trên tâm sân đó thì tâm sân sẽ mất đi.  Như là trong bài kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật Ngài đã dạy rằng đưa đến thanh tịnh chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn.  Đây là con đường duy nhất để diệt trừ tâm tham, diệt trừ tâm sân, diệt trừ tâm si, và cái phương pháp để diệt trừ như chúng tôi đã trình bày là khi mà tâm sân nổi lên, tại sao có tâm sân nổi lên, tại vì có cảnh không vừa lòng vừa ý cho nên có tâm sân, và khi tâm sân khởi lên chúng ta muốn diệt nó chúng ta phải biết nó đây là tâm sân, biết rõ đây là tâm sân, thì lúc bấy giờ cái gì biết tâm sân, chánh niệm biết tâm sân, chánh niệm thay thế tâm sân, khi biết đây là tâm sân thì tâm sân sẽ mất đi, dùng chánh niệm để biết tâm sân thì chánh niệm sẽ thay thế tâm sân.

       Còn nếu chúng ta không dùng chánh niệm đó thì muôn đời không diệt được tâm sân, chúng ta càng nhìn cái người gây cho mình phiền não thì tâm chúng ta càng phiền não, chúng ta nhìn tâm sân của mình thì chúng ta hết sân hận hết phiền não .  Thưa quí vị nếu một người gây cho mình phiền não, Ngài thiền Sư Ajahn Chaa dạy như sau nếu như có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn cái người gây cho mình phiền naõ mà hãy nhìn cái tâm phiền não của mình.  Trong cuộc sống đầy nhiêu khê, đầy khổ đau và phiền toát, rất nhiều người và rất nhiều chuyện, rất nhiều việc mang đến cho chúng ta rất nhiều phiền não, mà nếu chúng ta càng nhìn người đó chúng ta càng phiền não, còn nếu chúng ta nhìn tâm phiền não mình thì phiền não mất, đó là phương pháp để mà chúng ta diệt được tâm sân, Ngài Thiền Sư Ajahn Chaa đã dạy như vậy.

        Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn cái người gây cho mình phiền não đó nữa mà hãy nhìn cái tâm phiền não của mình, nếu có ai làm cho mình sân si, thì đừng nhìn cái người làm cho mình sân si, mà hãy nhìn tâm sân si của mình.  Nhìn cái tâm sân si của mình thì mình hết sân si, nhìn cái người làm cho mình sân si thì mình càng sân si hơn nữa, thí dụ như trong nhà của mình có nhiều khi chồng gây cho mình phiền não, vợ gây cho mình phiền naõ, con gây cho mình phiền naõ, những người chung quanh gây cho mình phiền não, bạn bè gây cho mình phiền não, mình càng nhìn họ thì mình càng phiền não,

         Nhưng mà mình chỉ cần nhìn cái tâm của mình thì phiền não nó mất, và lúc đó một điều kỳ diệu phát sanh và thay vì chúng ta có tâm phiền não đối với người gây cho mình phiền não mà lúc đó chúng ta lại có tâm thương xót tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm chánh niệm, tâm trí tuệ đối với người gây cho mình phiền não, vì chánh niệm không thể đi một mình, chánh niệm đi chung với các thiện pháp khác, chánh niệm đi chung với tín tàm quí vô tham vô sân hành xả tịnh thân tịnh tâm nhu tâm nhu thân nhất tâm nhất thân thường tâm thường thân tín tâm tín thân chánh ngữ chánh mạng bi trí tuệ. Nói một cách tổng quát, nhưng mà khi chia chẻ ra thì nó có nhũng cái biệt lệ, có cái này có cái kia, nhưng một cách tổng quát thì chánh niệm xuất hiện thì pháp khác cũng xuất hiện.

         Với một người gây cho mình phiền não gây cho mình sân si mà bây giờ mình lại thương họ được, tại sao mình thương họ nỗi, phải dùng phương pháp duy nhất là chánh niệm , mà chánh niệm tâm sân của mình, một người gây cho mình sân hận, mình hãy nhìn cái tâm sân hận của mình, mình biết rõ tâm sân thì lúc bấy giờ chánh niệm xuất hiện thì một loạt những thiện pháp xuất hiện trong đó có tâm từ tức là vô sân nó xuất hiện, tự nhiên cái người mình đang phiền não mình đang oan trái mà bây giờ mình lại thương họ được vì lý do mình có chánh niệm.  Đây là một pháp môn tu tập nếu mà mình ứng dụng được thì sẽ mang lại nhiều cái lợi lạc to lớn.

       Thưa quí vị, trong một câu kinh, trong một lời dạy của Đức Phật, điều thứ nhất là mình hiểu lời dạy đó tùy theo khả năng của mình, tùy theo cái trình độ tùy theo cái phước báu của mình nữa.  Nếu mình đi tái sanh bằng tâm mà không có trí tuệ bẩm sinh thì cũng khó hiểu được giáo pháp thậm thâm vi diệu, mà nếu mình đi tái sanh bằng tâm có trí tuệ bẩm sanh tức là trong sát na tái sanh của mình nó có trí tuệ, và trí tuệ này đứng vai trò là tâm quả, trí tuệ trong tâm quả thì khi sanh ra chúng ta hiểu nghe học giáo pháp một cách rất thuần thục một cách dễ dàng.  Như vậy điều thứ nhất là trí tuệ được phát sanh để chúng ta hiểu được chánh pháp để chúng ta suy ngẫm thì chúng ta hiểu được chánh pháp, chúng ta nhờ có trí tuệ.  Đó là điều thứ nhất, trong kinh Đức Phật dạy chúng ta đọc chúng ta nghe và chúng ta hiểu lời dạy đó, đó là điều thứ nhất.

        Điều thứ hai làm thế nào để ứng dụng lời dạy đó ở trong cuộc sống hàng ngày chúng ta, chẳng hạn chúng ta nghe nói về sân hận, tâm tham tâm si v.v.... nhưng mà làm thế nào để mà đừng cho tâm sân phát sanh lên nữa, đừng cho tâm sân phát sanh, đừng cho tâm sân nó làm khổ ta, đừng cho tâm sân nó tấn công chúng ta.

        Tại sao gọi Tam Tạng, Tam Tạng là ba cái kho tàng để chứa đựng lời dạy của Đức Phật.  Nhưng mà chữ Tam Tạng đó được hiểu theo hai nghĩa.  Nghĩa thứ nhất là Pháp Học và thứ hai là Pháp Hành, tức là trong những lời dạy của Đức Phật thuộc về Tam Tạng thì có hai nội dung chứa đựng trong đó, đó là Pháp Học và Pháp Hành, mình nghe kinh Pháp Cú 222 này rồi mình thấy mình hiểu biết thế nào là tâm sân, tâm sân là tâm bất bình khó chiụ nóng nảy, tâm muốn hủy diệt đối tượng, hủy diệt người khác, và tại sao tâm sân lại pháp sanh, mình cũng hiểu rằng khi nào có cảnh sắc, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc cảnh pháp không vừa lòng không vừa ý thì mình khởi lên sân hận, chẳng hạn như mình nghe người ta mắng mình, chê mình âm thanh đó không vừa ý chúng ta, chúng ta khởi lên sân liền, nhiều khi mình thấy cảnh không vừa ý chúng ta, chúng ta cũng sân hận, và chúng ta suy nghĩ về cảnh pháp về một đối tượng nào đó bất cứ một vấn đề nào đó mà mình suy nghĩ sanh ra sân hận thì đó là cảnh nó làm cho mình sân hận, và thưa quí vị mình biết sân hận phát sanh vì không vừa lòng vừa ý như vậy cho nên tâm phát sanh, bây giờ làm sao để mà mình có thể diệt được tâm sân đây.

        Chúng tôi xin tóm tắt lại để kết thúc phần giảng này, đưa ra phương pháp tu tập để hiến tặng quí vị làm sao để mà mình không khởi tâm sân nữa, bây giờ một người đến mắng xối xả vào mình họ xuyên tạc mình, họ nói xấu mình họ nói nặng nói nhẹ mình họ nói với tâm sân mình nghe, mình càng nhìn mặt của họ thì mình càng sân hận, mình càng nghe âm thanh của họ mình càng sân hận, bây giờ làm sao mà diệt tâm sân đây, làm sao chế ngự được tâm sân đang phát sanh của mình, thì trong phương pháp chánh niêm Đức Phật dạy rằng hãy nhìn tâm sân của mình, đừng nhìn người gây phiền não cho mình nữa, đừng nhìn cái người gây cho mình sân si nữa mà hãy nhìn cái tâm sân si của mình thì lúc bấy giờ sân si nó tự tiêu tan hết, chẳng hạn như bây giờ mình lên paltalk mình giảng và quí vị cũng lên paltalk để nghe pháp, rồi tự nhiên có vài người họ chat lên màn hình những câu nói mà nó làm cho mình khó chịu vì câu nói khiếm nhã, hoặc họ giựt mic và nói những lời nói khiếm nhã v.v... thì lúc bấy giờ tâm sân mình khởi lên, mình suy nghĩ chỗ này là chỗ thuyết pháp, chỗ nghe pháp mà tại sao quậy phá như vậy và tâm sân mình khởi lên, rồi càng nhìn người đó mình càng sân nữa, mình càng đọc cái câu mà họ chat lên màn hình mình càng sân nữa, rồi mình làm bộ mình quay mặt đi mình nhìn chỗ khác nhưng mình còn sân.

       Nhưng mình chỉ cần nhìn cái tâm sân của mình thì lúc đó mình mới hết sân được, khi mình nhìn tâm sân của mình thì mình hết sân rồi, à mình nhìn một hai câu trên màn hình này mà mình lại sân rồi, lúc đó mình nhìn tâm sân của mình, khi mình sân lên là mình cũng biết là mình chưa phải là A-Na-Hàm rồi, vì A-Na-Hàm là đã diệt được tâm sân mà mình cũng chưa phải là Tu-Đà-Hàm, bởi vì Tu-Đà-Hàm sâm cũng nhẹ nhàng rồi, cho lên nhìn lên màn hình để đọc những câu chat mà nó mất lịch sự, làm sân si.  Nhưng mà mình nhìn tâm của mình, mình thấy mình thương cái người đó thấy tội nghiệp cái người đó.  Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai tu người đó đắc, bất tu bất đắc, mình có tu mình đắc còn người kia họ quậy phá họ không đắc, họ sẽ mang nghiệp nặng, mà họ mang nghiệp nặng họ phải bị cái luân hồi sinh tử nhiều đời nhiều kiếp của họ sẽ không được gặp chánh pháp  họ sẽ phải khổ đau. Chẳng hạn như mình đang nói pháp mình đang nghe pháp, một người lên quậy phá họ chat là họ mang nghiệp rồi, nghiệp rất nặng vì xúc phạm đến những người đang có tâm thanh tịnh nghiệp đó nặng hơn là xúc phạm đến người mà có tâm không thanh tịnh, và khi nghĩ vậy mình thấy tội nghiệp họ, họ bị cái nghiệp đen có kết quả đen.

         Như vậy trong câu kinh này cũng không có gì khó lắm câu kinh Pháp Cú 222 này, phần chúng tôi thì chúng tôi chỉ cống hiến cái ý kiến cá nhân, mang tính cách là tham khảo.  Chúng tôi xin chấm dứt ở đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Minh Hạnh biên soạn