Ngày 30 tháng 07 năm 2004

Bài 13

Những Thuộc Tánh Tợ Tha (TT)

Thuộc Tánh Biến Hành (Phần 7 Tác Y' - Manasikàra)

Những điểm chính

· Thuộc tánh tợ tha là ǵ?

· Thế nào là thuộc tánh biến hành

· Thuộc tánh xúc

· Thuộc tánh thọ

· Thuộc tánh tưởng

· Thuộc tánh tư

· Thuộc tánh định

· Thuộc tánh mạng quyền

· Thuộc tánh tác y'

13.1 Sở hữu tợ tha là những sở hữu không có đặc tính riêng biệt, chúng mang đặc tính của tâm mà chúng phối hợp; nếu hợp với tâm Thiện, th́ đặc tính của chúng là Thiện; nếu hợp với tâm Bất Thiện, th́ đặc tính của chúng là Bất thiện; nếu hợp với tâm Vô Kư, th́ đặc tính của chúng là Vô Kư. Sở hữu tợ tha được chia ra làm hai loại:

I. Sở Hữu Biến Hành (Sabbacittasādhāranā)

Sở hữu biến hành là những sở hữu có mặt trong 121 tâm, không một tâm nào có thể thiếu các Sở Hữu này; gồm có 7 Sở Hữu:

 

ooOoo

 

 

T Trí Siêu: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa qúi vị, hôm nay chúng ta học về tác y' tâm sở, trong phần tác y' tâm sở này nó là một thuộc tánh trong 7 tâm sở tợ tha, như chúng ta đă biết đối với tâm sở tợ tha biến hành, tức là biến hành thành cảnh, và 7 tâm sở hay 7 thuộc tánh về tợ tha biến hành đó, là thuộc tánh căn bản no`ng cốt của tất cả tâm.  Trong khi đó  thuộc tánh thuộc về tợ tha biệt cảnh nó có thể phối hợp với một số tâm và không phối hợp với một số tâm, tùy theo thứ tư tâm sở. 

 

Nhưng riêng về xúc, sở thọ,tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, và tác y' thi` có mặt trong tất cả các tâm sanh lên. Như vậy tức thuộc tánh nó có tánh cách tái tạo để hi`nh thành một tâm,  trong đó gồm có đủ cả bảy tâm sở biến hành, thi` cả ba danh uẩn, thọ tưởng và hành tưởng, thọ tức là thọ tưởng tức là tưởng tâm sở, và hành ở đây tức là xúc, sở tư, nhất hành, mạng quyền, và tác y', như thế đó thi` bảy tâm sở biến hành là đă đủ ba danh uẩn phối hợp với thức uẩn thành bốn danh uẩn. 

 

Ở đây thưa qúi vị y' nghĩa của tâm sở tác y' chúng tôi khỏi phải nói nhiều, tâm sở tác y' manasikàra  có trạng thái chiếu cố đến cảnh, trong mỗi một sát na tâm, chúng ta nên nhớ tâm sanh diệt trong một khảy móng tay, cả hàng triệu triệu sát na tâm, mà mỗi một sát na tâm như vậy nếu như không có tâm sở tác y' để giúp cho các pháp đồng sanh trông ngay vào cảnh, và nó phù hợp với cảnh, thi` như vậy tâm đó không thể biết cảnh được, cho nên phận sự của tâm sở tác y' là làm thành cảnh thích hợp cho tâm.  Khi tâm nối tiếp với cảnh mà không có tâm sở tác y', để nó làm thành cảnh như máy chụp hi`nh, nếu như chúng ta nhi`n, chúng ta chụp tấm hi`nh mà nó không có sự giới hạn trong một khuôn khổ của cảnh sắc ở bên ngoài, như vậy không biết khi chúng ta chụp hi`nh nó sẽ ra hi`nh gi`.   Thi` ở đây bộ phận trong máy chụp hi`nh, nó có tánh cách gom thành khuôn khổ cho nhiếp được cảnh, thi` đó là phận sự mà chúng ta thí dụ như là tác y'.

 

Thật ra chữ tác y' ở đây nếu mà chúng ta sài trong nghĩa dịch chung của Ngài Narada trong quyển Vi Diệu Pháp Toát Yếu, hay Vi Diệu Pháp Khái Niệm của Ngài dịch từ bản tiếng Anh.  Trong trường hợp này nếu dịch là chú y' thi` cũng có thể sài được và cũng có thể chưa sài được. Bởi vi` trước khi chú y' nó, nó lại nằm ở trong một vài y' nghĩa của các tâm sở khác, mà ở đây chúng ta tạm sài như thế.

 

 Ngài Tịnh Sự dịch chữ manasikàra Ngài không dịch là sự chú y’, Ngài  dịch là tác y', tức là làm thành cảnh cho tâm, với nghĩa đó thi` chúng ta có thể hiểu một cách dễ dàng hơn.  Ngài có thí dụ như thế này, cũng giống như hàm răng, cái miệng  khi chúng ta cắn một miếng bánh để ăn, lúc bấy giờ phận sự của hàm răng đó nó giới hạn chúng ta, miếng bánh mà chúng ta cắn ngoài miệng nó vừa vặn để cho miệng nhai như thế nàothi` y' nghĩa của tác y' làm thành cảnh cho tâm cũng như thế đó.  Khi chúng ta nhi`n một cảnh sắc rộng lớn bao la, không thể nào chỉ với một sát na tâm mà có thể biết hết được, lúc bấy giờ với tâm sở tác y' đó, nó sẽ giới hạn từng điểm từng điểm một, và như vậy trải qua nhiều sát na tâm nghĩa là có nhiều thuộc tánh tác y' trong mỗi một sát na tâm nó sẽ gọp lại, và làm cho nhăn thức có thể nhận cảnh sắc, nhĩ thức nhận cảnh thinh v.v...

 

Lại có một vấn đề nữa là khi mà chúng ta nói đến khía cạnh thứ ba tức là sự hiện bàn gọi là paccupat.t.ha`n hay là sự thành tựu của tác y' tâm sở, ở đây là a`rammana manasika`ra tức là làm cho cảnh vừa vặn mà tâm có  thể biết một cách dễ dàng, tâm có thể nhận thức một cách dễ dàng.  Một khi chúng ta nhi`n qua một ống kính viễn vọng (ống do`m), chúng ta có thể nhi`n thấy cảnh nào đó khi chúng ta đưa cái ống kính đó đi qua đi lại, cảnh này cảnh kia, và chúng ta thấy được những gi` ở phía trước trong phạm vi của lăng kính mà thôi, thi` như vậy chúng ta dễ nhận hơn.  Trong trường hợp này chúng ta thí dụ lăng kính viễn vọng như thế nào, thi` ở đây tâm sở tác y' nó cũng có chức năng như thế đó, và ở đây nhân  cần thiết của tâm sở tác y' là phải có cảnh.

 

Tất nhiên khi chúng ta học về thực tính của các pháp chân đế, thi` chắc chắn có những vấn đề không thể nào chúng ta có thể nuốt trôi được, với những y' nghĩa mà gần như chúng ta sẽ gặp sự khó khăn khi chúng ta phải hiểu.  Bởi vi` từ trước đến nay nếu như chúng ta chưa từng học A Ty` Đàm, chúng ta hiểu những từ Phật học xuyên qua y' nghĩa của kinh tạng thi` chúng ta gặp những trường hợp Đức Phật Ngài tri`nh bày với những danh từ Phật học, chúng ta có thể hiểu được.  Nhưng những từ Phật học được sử dụng ở trong kinh tạng chẳng hạn như sự tác y' hay kheó tác y', Ngài vẫn sử dụng từ là manasikàra trong những câu như là yoniso manasikàra có tác y' và ayoniso manasikàra là không có tác y' vẫn được sử dụng. Nhưng trong trường hợp đó chữ tác y' của tạng kinh lại phải hiểu theo một nghĩa thông thường. 

 

Co`n ở đây chữ tác y' manasikàra được dùng ở trong các thuộc tánh, hay các tâm sở thi` chữ tác y' đó người ta phải hiểu một cách hết sức máy móc những từ Phật học chuyên môn. Do vậy cho nên chúng tôi nghĩ rằng chút xiú nữa đây TT Giác Đẳng sẽ cùng với chúng tôi và ĐĐ Pháp Đăng chúng tôi sẽ phân tán ra những y’ nghĩa này, và bàn bạc thảo luận liên quan đến y' nghĩa của kinh tạng, khi pha loăng như vậy có thể giúp cho chúng ta bớt căn thẳng phần nào, trong những từ ngữ chuyên môn để chúng ta có thể thoải mái trong việc học, và phận sự trách nhiệm của chúng tôi là tri`nh bày một y' nghĩa thật chuyên môn ở trong A Ty` Đàm mà chúng ta đang học để qúi vị có thể nắm bắt.

 

Nói tóm lại đối với một sát na tâm khi sanh khởi, sát na tâm đó nhận định được đối tượng, biết được đối tượng, tức là cảnh đó phải có đầy đủ những  cấu tạo cũng giống như một cái máy chụp hi`nh, khi nó chụp được ra tấm hi`nh thi` máy đó được cấu tạo bởi nhiều linh kiện ở trong máy, có những linh kiện đó có phận sự gom cảnh lại, có những phận sự giới hạn cảnh, có những phận sự linh kiện nó thu ánh sáng cho vừa đủ, có những cái linh kiện ở trong đó nó sẽ thu nhiếp cảnh để mà nó giữ lại v.v....  thi` trong trường hợp đó khi chúng ta ra một tấm phim, những tấm phim đó nó sẽ ghi nhận lại hi`nh ảnh, và không phải chỉ có tấm phim mới có thể giúp cho máy chụp hi`nh ghi nhận cảnh được, mà trong đó chúng ta phải biết rằng nguyên cả những linh kiện khác từ một lăng kính ở bên ngoài cho đến lăng kính để giúp cho chúng ta ngắm nhi`n hoặc là đèn sáng, cảnh có bị sáng được rơ không bị tối, không bị mờ.  Thi` trong trường hợp đó chúng ta thấy có rất nhiều  chuyện, mà khi chúng ta chụp một bức ảnh thi` nó phải đ̣i hỏi có đầy đủ những chức năng của các việc đó, của máy chụp hi`nh như thế nào, thi` đối với một  khi mà sanh khởi thi` tâm thức đó nó phải được cấu tạo bởi những sự kiện, và những sự kiện này chúng ta gọi là ngũ thuộc tánh, mà căn bản là những thuộc tánh thuộc về tợ tha biến hành trong đó, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác y' rất quan trọng.

 

Chúng tôi sẽ xin cố gắng tri`nh bày với y' nghĩa của bài học này nhanh gọn như vậy. Chúng tôi cũng hy vọng rằng chút xiú nữa đây cũng có TT Giác Đẳng sẽ cùng với chúng tôi sẽ ti`m cách pha loăng y' nghĩa này, để cho buổi học chúng ta có thêm phần sâu đậm thú vị một chút.  Co`n bây giờ chúng tôi cũng ngại rằng, nếu chúng tôi nói nhiều quá trong lúc đó điện thoại sẽ hết nửa chừng, thi` như vậy lại là một trở ngại nữa do đó cho nên chúng tôi xin được kết thúc bài giảng của chúng tôi ở đây và kính mong TT Giác Đẳng hoan hỷ chủ tri` cho buổi thảo luận cho đề tài học ngày hôm nay và chúng tôi chắc chắn là sẽ có mặt để đóng góp thêm những gi` cần phải đóng góp lợi ích cho các Phật tử. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.