Ngày 30 tháng 07 năm 2004

 

Minh Hạnh biên soạn & Cô Tu Nữ Diệu Tịnh hiệu đính

 

Câu hỏi trong lớp A Ty` Đàm, nhân trong bài giảng về những thuộc tánh tợ tha - những thuộc tánh biến hành - Phần thứ 5 Nhất Hành (Ekaggatà)

 

Ly Khổ hỏi : Phải chăng A Ty` Đàm chỉ có thể biết qua khái niệm trên pháp học, vi` nói theo văn tự đă quá vi tế, làm sao nắm rơ hết các tâm, có biện pháp nào để hiểu hơn một chút không?.

 

TT Thích Hoàng Pháp giảng: qua câu hỏi của Ly khổ là. Phải chăng A Ty` Đàm chỉ có thể biết qua khái niệm trên pháp học, vi` nói theo văn tự đă quá vi tế, làm sao nắm rơ hết các tâm, có biện pháp nào để hiểu hơn một chút không?.

 

Nếu hỏi biện pháp nào, điều này phải đ̣i hỏi những người sau khi học A Ty` Đàm, rồi hành thiền Vipassana.  Cũng giống như qúi vị học rơ về nguyên tắc sử dụng cái máy vi tính để vào paltalk, qúi vị phải làm những động tác nào, rồi mới vào trong rơom rồi làm thế nào để bấm mic lên nói v.v... Thi` những sự việc này đó là hành, và khi qúi vị nói chuyện được thi` đó giống như là thân hành

 

 Pháp học riêng, pháp hành riêng không có điều này, tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần.  Dùng danh từ nói như vậy tức là học pháp, hành pháp để đắc pháp, học thiền hành thiền để đắc thiền, học đạo hành đạo để đắc đạo.  Cũng như học cách nấu cơm, rồi nấu cơm và được ăn cơm, chứ không có công việc nào khác cả.  Đức Phật, Ngài đă không dùng ngôn ngữ để dạy cho những công thức để hành thiền chỉ thiền quán, hay công việc đưa đến trạng thái tâm này tâm kia, thi` sẽ làm mù mờ không học được, không hiểu được, không trắc nghiệm được, đó là một trạng thái thực tế tâm.

 

Nhưng với cái chúng ta thiếu trí tuệ bén, nên nghe qua thiền quán không hiểu được và cho rằng vi tế quá khó hiểu, nhưng trên thực tế thi` qúi vị tất cả ai mà không có.  Khi tôi giảng trong trường thiền, có những hành giả than rằng: " Sư giảng quá cao tôi nghe không hiểu" Tôi hỏi vị đó tôi đâu có giảng gi` đâu quá cao. 

 

Thí dụ như bây giờ tôi hỏi qúi vị có con mắt hay không, thi` những hành giả đó trả lời: " dạ có".   Đúng rồi, khi qúi vị có con mắt, con mắt qúi vị có thấy đường không, nhi`n vật gi` đó có thấy không. "Dạ thấy".  Thi` con mắt đó là nhăn căn, cái vật biết đối với con mắt đó là cảnh sắc, và cái biết nó sanh khởi từ nơi con mắt biết được đối tượng là cảnh sắc kia thi` đó là nhăn thức, rồi qúi vị có cảm thọ vui buồn thi` đó là thọ. 

 

Thi` đây là những trạng thái thực sự của tâm, đúng như câu sanh trong đạo mà không biết đạo là vậy.  Tâm, tâm sở pháp này không có gi` là vi tế, cũng không có gi` là cao siêu khó hiểu, tại vi` chúng ta không để y' mà thôi. 

 

Cái không để y', có những vật trước mắt mà chúng ta cũng không thấy, như trường hợp nhiều lúc chúng ta đi ti`m một quyển sách hay một vật gi` đó. Nhưng chúng ta với trạng thái tâm này không phải pháp học hay trạng thái vi tế chi cả, chỉ vi` chúng ta không để y' đến. Nếu khi nào chúng ta tu tập niệm có tâm sở là Ekaggatà là trạng thái chú y' đến vật này và khi tuệ sanh lên do nhờ sự định lực hổ trợ, thi` tất cả những sự việc đó thôi, tại vi` ánh sáng, những trạng thái tâm này gọi là A Ty` Đàm phải hiểu là abhidhamma có nghĩa là pháp vi tế hay pháp không phải bi`nh thường.

 

Người không để y' đến mà biết được, chỉ cần những người có trí, tức là những người có cái tỉnh giác để y' đến, thi` bi`nh thường thí dụ như tâm tham, qúi vị đọc vào lobhacitta  là tâm tham,  lobhacesika là sở hữu tham, qúi vị nhi`n vào chữ đó qúi vị không hiểu, nhưng nếu qúi vị để y' lúc nào qúi vị thấy cảnh nào qúi vị thích nhi`n, thích xem thi` đó là tâm sở tham.

 

Đối với cảnh sắc là ái sắc.

 

Qúi vị nghe tiếng nào qúi vị ưa thích, âm thanh nào mà qúi vị ưa thích thi` đó là sự tham ái khởi lên được gọi là thinh ái.

 

Khi nào qúi vị ngửi mùi nào thấy thích, thi` như vậy là có sự tham ái khởi lên đó gọi là hương ái, khí ái.

 

Khi nào qúi vị ăn, qúi vị nếm vị gi` đócảm thấy ưa thích, thi` đó là có sự tham và đây gọi là vị ái.

 

Khi qúi vị sờ mó đụng chạm vào vật gi` đó mà qúi vị thích thú thi` như vậy có sự tham ái gọi là xúc ái.

 

Cũng vậy khi qúi vị nghĩ vấn đề gi`  ngoài ra 5 đối  tượng kể trên mà qúi vị thích thú, nhớ tới lời ca bản nhạc, nhớ một cái gi` đó mà  qúi vị thích thú thi` tham ái khi đó có mặt thi` gọi là pháp ái, tức là tâm tham ái cảnh pháp.

 

Thi` như vậy đâu có gi` đâu gọi là vi tế, đâu có gi` đâu khó hiểu, đâu có gi` là pháp học cả, mà chính vi` qúi vị học để trắc nghiệm thử xem tâm mi`nh có cái đó hay không. 

 

Như trường hợp là tôi nói qúi vị sân, qúi vị có tâm sân, qúi vị hỏi tâm sân là gi` dosacitta là tâm sân, nóng nảy, qúi vị cứ nhi`n trong chữ dosacitta và nghĩa,  Nhưng thật sự qúi vị vô đây nghe nói những gi` qúi vị không nhận được, không hiểu được, qúi vị cũng đă bực bội rồi, qúi vị nổi nóng lên thi` chính là tâm sân.

 

Nên ngày xưa những vị thiền sư vi` thấy có những vị hành giả không nhận ra được thực tánh của pháp thực tế, có người hỏi vô minh là cái gi`, nhưng khi giảng vô minh thi` ông ta cũng không hiểu, vị thiền sư đó nói đồ ngu như vậy mà cũng đi hỏi thiền, hỏi  pháp.

 

Ông nọ nổi giận lên và nói

 

 -  " Thầy tu sao Thầy ngă mạn, nói như lỗ măn" 

 

Thi` lúc bấy giờ khởi lên sân, ông thiền Sư mới cười và nói:

 

- " vô minh là cái đó, cái đó là vô minh."

 

Chỉ ngay trạng thái của đương sự đang có mặt.  Chỉ vi` chúng ta không quay lại, soi lại, nhi`n lại, thi` trạng thái tâm khởi lên không y' thức được, và khi không y' thức được rồi, thông thường chúng ta cái gi` không hiểu thi` nếu hơi nể vị một chút gọi là quá cao xa, quá vi tế, co`n nếu như không vị nể, không phải cùng chung một phái, thi` có thể dùng những từ ngữ khác để biến lại sự thật.

 

Trạng thái tâm này vẫn có trong mỗi người chúng ta chứ không có gi` đâu là quá cao hoặc quá xa, chúng ta chỉ chịu để y' một chút thi` chúng ta sẽ nhận thấy những trạng thái này.  Đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi trên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Minh Hạnh biên soạn & Cô Tu Nữ Diệu Tịnh hiệu đính