Right Action is the fourth of the eight path factors in the Noble Eightfold Path, and belongs to the virtue division of the path. |
Chánh nghiệp là chi đạo thứ tư trong tám chi đạo trong Bát Chánh Đạo, thuộc tuệ học. |
The definition"And what is right action? Abstaining from taking life, abstaining from stealing, abstaining from unchastity. This is called right action." — SN 45.8 |
The definition""Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh nghiệp ? Này các Tỷ-kheo, chính là từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ phi Phạm hạnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là chánh nghiệp."." — SN 45.8 |
Its relation to the other factors of the path"And how is right view the forerunner? One discerns wrong action as wrong action, and right action as right action. And what is wrong action? Killing, taking what is not given, illicit sex. This is wrong action. |
Mối tương quan với các chi đạo khác trong Thánh ĐạoVà như thế nào, này các Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu ? Biết được tà nghiệp là tà nghiệp, biết được chánh nghiệp là chánh nghiệp; như vậy là chánh kiến của vị ấy. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà nghiệp ? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục; như vậy, này các Tỷ-kheo, là tà nghiệp. |
"One tries to abandon wrong action & to enter into right action: This is one's right effort. One is mindful to abandon wrong action & to enter & remain in right action: This is one's right mindfulness. Thus these three qualities — right view, right effort, & right mindfulness — run & circle around right action." — MN 117 |
"Ai tinh tấn đoạn trừ tà nghiệp, thành tựu chánh nghiệp; như vậy là chánh tinh tấncủa vị ấy. Ai chánh niệm đoạn trừ tà nghiệp, chánh niệm đạt được và an trú chánh nghiệp; như vậy là chánh niệm của vị ấy. Như vậy ba pháp này chạy theo, chạy vòng theo chánh nghiệp, tức là chánh kiến, chánh tinh tấn, & chánh niệm." — MN 117 |
A life lived skillfully"Having thus gone forth, following the training & way of life of the monks, abandoning the taking of life, he abstains from the taking of life. He dwells with his rod laid down, his knife laid down, scrupulous, kind, compassionate for the welfare of all living beings. Abandoning the taking of what is not given, he abstains from taking what is not given. He takes only what is given, accepts only what is given, lives not by stealth but by means of a self that has become pure. Abandoning uncelibacy, he lives a celibate life, aloof, refraining from the sexual act that is the villager's way." — AN 10.99 |
A life lived skillfullyKhi vị ấy xuất gia như vậy, được ưu đãi với việc tu tập và sống đời sống của người xuất gia, sau đó — từ bỏ việc sát sanh — không sát hại chúng sanh khác. Ngài gánh nặng đã đặt xuống, con dao của mình được đặt xuống, cẩn trọng, nhân từ, từ bi vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Sau khi đoạn tận lấy của không cho, vị ấy sống từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự mình sống thanh tịnh không có trộm cướp.Sau khi đoạn tận không Phạm hạnh, vị ấy sống Phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. — AN 10.99 |
A layperson's skillfulness"And how is one made pure in three ways by bodily action? There is the case where a certain person, abandoning the taking of life, abstains from the taking of life. He dwells with his rod laid down, his knife laid down, scrupulous, merciful, compassionate for the welfare of all living beings. Abandoning the taking of what is not given, he abstains from taking what is not given. He does not take, in the manner of a thief, things in a village or a wilderness that belong to others and have not been given by them. Abandoning sensual misconduct, he abstains from sensual misconduct. He does not get sexually involved with those who are protected by their mothers, their fathers, their brothers, their sisters, their relatives, or their Dhamma; those with husbands, those who entail punishments, or even those crowned with flowers by another man. This is how one is made pure in three ways by bodily action." — AN X 176 |
Đời sống không phạm hạnh"Và này Cunda, thế nào là thân không tịnh hạnh có ba ? Ở đây, này Cunda, có người sát sanh, hung bạo, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại, đả thương, tâm không từ bi đối với các loại hữu tình. (Người này) lấy của không cho, bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ấy ; người ấy lấy trộm tài vật ấy. Người ấy sống tà hạnh đối với các dục, tà hạnh với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, có pháp che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa (đám cưới. Như vậy, này Cunda, bất tịnh hạnh về thân có ba." — AN X 176 |
See also:
|
See also:
|
Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng. Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại phamdang0308@gmail.com |
Cập nhập ngày:
Thứ Sáu 08-11-2006 webmasters: Minh Hạnh & Thiện Pháp, Thủy Tú & Phạm Cương |
| | trở về đầu trang | Home page | |