[Trang 01] [Trang 02] [Trang 03] [Trang 05] [Trang 06] [Trang 07] [Trang 08]
Cổ Học
TInh Hoa
Cổ Học Tinh
Hoa
CÁCH CƯ XỬ Ở
ĐỜI
Thày Nhan Uyên hỏi Đức Khổng Tử:
"Hồi này muốn nghèo mà cũng được như
giàu, hèn mà cũng được như saang, không phải
khoẻ mà có oai, chơi bời với người ta suốt
đời không lo sợ gì, muốn như vậy, có nên
không?"
Đức Khổng Tử nói: "Người
hỏi thế phải lắm. Nghèo mà, muốn
cũng như giàu, thế là biết bằng lòng số phận
không ham mê gì. Hèn, mà muốn cũng như sang, thế
là biết nhún nhường và có lễ độ. Không khoe?, mà muốn có oai, thế là biết thận
trọng, cung kính, không lầm lỗi gì. Chơi
bời với mọi người mà muốn suốt đời
không lo sợ, thế là biết chọn lời rồi mới
nói".
(Khổng Tử Tập Ngữ)
GIẢI NGHĨA:
Nhan Uyên: Tên là Hồi, người nước
Lỗ thời Xuân Thu, học trò giỏi nhất của
Đức Khổng Tử.
Hồi: Theo lễ xưa, hầu chuyện những
bậc trên, như vua, cha, thày học, thường hay
xưng tên.
Lễ độ: Phép tắc, mực thước.
Thận trọng: Cẩn thận, trọng hậu.
Cung kính: Quý trọng hiện ra mặt gọi
là cung, quý trọng tự trong bụng gọi là kính.
LỜI BÀN:
Không cần công danh phú quý thế
là biết giữ thiên tước hơn nhân tước, không
để ai khinh nhờn được, thế là biết
trọng phẩm giá mình, không muốn đeo cái lo vào mình, thế
là biết giữ thân không phiền lụy đến ai. Ở đời
mà giữ trọn vẹn được mấy điều
như thế, tưởng thật là một cách vui thú rất
cao thượng vậy.