HÂN HOAN ĐÓN CHÀO
TT Trí Siêu : Sadhu ! kính bạch TT Giác Đẳng , kính thưa quí vị nếu như có một vị mà ban cho chúng tôi một trí tuệ giác ngộ và một vị khác thì ban cho thành công an lạc trong cuộc đời thì tất nhiên chúng tôi sẽ trả lời là chúng tôi sẽ chấp nhận một vị ban cho chúng tôi một trí tuệ giác ngộ, cái điều này khi mà chúng tôi nói ra thì quí vị sẽ nghĩ rắng đương nhiên là một vị xuất gia lại là một vị Pháp Sư dạy pháp dạy đạo cho ngừơi khác, thì chúng tôi phải trả lời như thế đó cái điều này rõ ràng quá rồi nhưng ở đây khi mà chúng tôi nói như vậy trả lời như vậy, cái điều này thưa quí vị không phải là một cái nguyên tắc trả lời hay là một phương thức trả lời mà theo khuôn mẫu, chúng tôi không muốn trả lời theo khuôn mẫu như vậy mà ở đây chúng tôi nói bằng cái sự suy nghĩ của mình , bằng sự cảm nhận của mình, bằng tất cả những gì mà chúng tôi đựơc thu thập và chúng tôi đã được cảm nhận.
Ở đây đối với Đức Phật danh từ Buddha danh từ đó được đọc âm từ cái tiếng Buddha mà chúng ta gọi là Phật hay là Đức Phật một cách trang trọng như vậy, như chữ Phật đây không có nghĩa gì cả mà chữ Buddha thì có nghĩa thì phải nói là giác ngộ, bậc giác ngộ, Phật Gỉa là Giác Giả, một vị đã giác ngộ đã tỉnh thức khỏi giấc ngủ vô minh vậy gọi là vị Phật hoặc là một vị đã giác ngộ đã thấu hiểu một cách tường tận về bốn chân lý khổ tập diệt đạo, gọi là Phật ,từ cái động từ Buddhati, chữ Buddhati ở đây có nghĩa là tỉnh thức hay có nghĩa là giác ngộ hiểu biết thì ở đây đối với Đức Phật nếu như định nghĩa danh từ này Ngài là một bậc giác ngộ, là một bậc tỉnh thức trong giấc ngủ vô minh trong khi chúng sanh đều mê ngủ trong giấc ngủ vô minh ,thì Đức Phật Ngài là một vị tỉnh thức thì như vậy có tác dụng gì trong cuộc sống của chúng ta, trong khi chúng ta đang cần một sự cứu rỗi nói theo cái nghĩa nôm na ở bên ngoài đang cần một sự cứu rỗi ban ân khải để chúng ta tránh khỏi những điều tai họa và thành tựu được những điều hạnh phúc.
.
Ở đây thưa quí vị điều này chúng ta có thể hiểu được khi mà chúng ta nghe qua một cái thí dụ, một ngừơi họ dạy cho chúng ta một cái nghề nghiệp nào đó để giúp cho chúng ta tự tiến thân, và có được một cái nguồn thu hoặc do cái nghề nghiệp đem lại đảm bảo cho cái cuộc sống, và có một ngừơi khác thì họ không cho chúng ta một cái kiến thức nghề nghiệp, họ không an lập cho chúng ta một cái kiến thức nghề nghiệp, mà họ chỉ giúp đỡ cho chúng ta khi chúng ta đói thì họ cho chúng ta ăn khi chúng ta rách thì họ cho chúng ta mặc khi chúng ta không nhà ở thì họ cho nhà ở, thì trong hai trường hợp này nếu người nhận là ngừơi trí thì họ sẽ thấy rằng việc mà một người cho chúng ta một kiến thức về nghề nghiệp một cái tài nghề để chúng ta đảm bảo cho cuộc sống để chúng ta khỏi bị đói khổ trong tương lai thì quả thật đây là sự cho quá lớn lao, và chúng ta đón nhận như vậy là chúng ta nhận hết sức đặc biệt và xem đó như là một ngừơi ân mà chúng ta phải mang ân thù thắng, nhưng nếu đối với một ngừơi chỉ cho chúng ta tiền bạc hay là thức ăn trong lúc đói trong lúc chúng ta cần tiêu sài thì như vậy trong trường hợp này nếu chúng ta là một ngừơi trí thì chúng ta nên suy nghĩ rằng cái này nó không có bền và chỉ ăn hết cái phần cơm này, chỉ sài hết cái phần tiền này thì sau đó chúng ta sẽ đói khổ phải nghèo đói, phải đi xin xỏ ở nơi khác nữa thì trong trừơng hợp đó thưa quí vị làm ngừơi trí sẽ không nhận thức rằng đây là một cái sự ban bố cho chúng ta một cách đặc biệt.
Đối với Đức Phật cũng vậy Ngài không cứu rỗi chúng ta Ngài không có ban ân khải cho chúng ta , Ngài không có ban cho chúng ta những cái điều may mắn , Ngài không có phúc chúc cho chúng ta khỏi nạn tai mà Ngài chỉ với cái sự giác ngộ về con đường đi đến chấm dứt sự khổ đau,Ngài chỉ dẫn cho chúng ta thực hành theo đó thì chúng ta sẽ được một chỗ nương tựa an toàn , chúng ta nương tựa vào chính bản thân mình như vậy thì nó sẽ bảo đảm hơn là chúng ta nhận một sự ân khải từ một vị tối cao một vị toàn năng, ở đây thưa quí vị chúng ta có thể tưởng tượng được rằng một cái thí dụ khác mà chúng tôi nói ra đây để xin gợi ý với quí vị nếu như chúng ta có tánh hay sợ ma , chúng ta rất nhút nhát đi trong đêm tối hay sợ ma hay hốt hoảng, một người nào đó có lòng tốt họ đi kèm với chúng ta và họ luôn luôn bảo rằng để họ bảo vệ cho chúng ta, nếu có con ma xuất hiện thì họ sẽ đánh đuổi con ma đó và tự nhiên ngay trong nhất thời chúng ta cảm thấy chúng ta an tâm rồi đó, chúng ta đi cái đọan đường này chúng ta cảm thấy là yên ổn và chúng ta an tâm lắm.
Nhưng rồi sau đó thưa quí vị nếu một lúc nào không có ngừơi này thì chúng ta sẽ trở lại cái sự sợ hãi , hốt hoảng lo âu và khiến cho chúng ta không được những giây phút an lạc những giây phút yên vui nhưng rồi có một ngừơi khác họ đến họ giải thích cho chúng ta họ trình bày cho chúng ta, họ giải thích cho chúng ta về ý nghĩa ma là như thế nào đêm tối là như thế nào và có thật sự mình phải e ngại sợ hãi bóng tối với những con ma do trí tưởng tượng của mình hay không, và người ấy dạy cho chúng ta về cái cách để cho chúng ta tạo nên một cái nội tâm dũng mãnh một cái nhìn sáng suốt một cái nghị lực kiên cường một cái trạng thái tâm tốt đẹp, để chúng ta sau đó chúng ta đi trong đêm tối chúng ta không còn sợ hãi với những cái nỗi ám ảnh bâng quơ nữa, thì ở đây thưa quí vị chính ngừơi này giúp cho chúng ta một cách hữu hiệu và giúp cho chúng ta hết sức lớn lao trong ý nghĩa này.
Chúng tôi thí dụ trường hợp đối với Đức Phật khi Ngài dạy cho chúng ta về con đường giác ngộ chúng ta nên đi và để được giác ngộ như Ngài được chấm dứt sự khổ đau như Ngài, và để rồi những khi mà chúng ta sống đơn độc những khi mà chúng ta độc hành chúng ta không còn cảm thấy sợ hãi, không còn cảm thấy đau khổ với những cái phiền não nó dằn dặc làm cho chúng ta những đêm trăn trở, những thời gian chúng ta bị khô héo phiền não đốt cháy , thì bây giờ chúng ta đạt được trạng thái tự tại vô ngại, và chúng ta có được sự vững tiến trên con đựờng đi của chúng ta, thì cái điều này quả thật ảnh hửơng rất lớn khi mà chúng ta chấp nhận Đức Phật như là một vị Đạo Sư chỉ dạy cho chúng ta con đường để chúng ta giác ngộ, hơn là một vị nào đó họ không cần biết là chúng ta như thế nào nhưng mà họ sẵn sàng ban phúc cho chúng ta ban ân khải cho chúng ta ban cho chúng ta sự may mắn, và an lành một cái sự cứu rỗi thì trong trừơng hợp nó không bảo đảm.
Thì ở đây thưa qúi vị theo cái nhìn của chúng tôi, theo cái sự suy nghĩ của chúng tôi thì mặc dầu Đức Phật không phải là vị toàn năng một vị ân trên tối thượng để mà cứu rỗi chúng ta để mà ban phúc lành cho chúng ta, nhưng Ngài là vị Đạo Sư tối thượng là vì Ngài đã chỉ dạy cho chúng ta cái con đường tự mình giác ngộ tự mình thành tựu sự hạnh phúc sự yên vui do chính mình đem lại, thì cái điều này nó bảo đảm hơn chắc chắn hơn và huy hoàng hơn thì theo chúng tôi suy nghĩ và chúng tôi nhận thấy chỗ đó, ở đây chúng tôi chỉ xin một vài ý kiến nho nhỏ một vài cái tư tưởng thiển cận để góp ý trình bày với đại chúng và nếu có điều chi , ý kiến gì hay nữa xin TT Giác Đẳng hoan hỷ trình bày cho hội chúng vì lợi ích. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .
Minh Hạnh biên soạn